Mơ là đặc ân của tạo hóa ban cho
Giấc mơ là nơi con người thõa mãn yêu cầu về mặt tinh thần, tình cảm,cảm xúc thứ mà ở thế giới tỉnh giấc họ không có được, nhưng thời gian sống trong mơ không đủ dài để họ tận hưởng, chưa đủ cho cái gọi là hạnh phúc của họ và điều đáng tiếc nhất chính là khoảnh khắc thức giấc, mọi trân quý đều biến mất chỉ sau cái mở mắt,chớp mắt có khi lại quên hết mọi thứ từng mơ. Dòng chảy của cuộc sống xô bồ cuốn trôi những thước phim trong mơ, những bộ phim có kịch bản hoàn hảo nhất về cuộc đời ta,nơi diễn viên chính sẽ là ta và luôn có một cái kết thật viên mãn chỉ có thể là trong mơ.
Choi Byungchan em cũng là một người thích mơ,em mơ để quên đi cái hiện thực mà mình mang,quên đi số phận không được yêu thương của mình,quên đi nỗi cô đơn bám víu mình,quên đi lòng người lạnh lẽo của hiện thực và quên luôn cả anh nơi tỉnh giấc.
Byungchan và anh có một mối quan hệ cực kì đáng ghét,đấy là đối với em còn anh thì chả biết nữa, một mối quan hệ bắt buộc có điểm dừng,trong khi anh đã dừng ngay điểm đến thì em lại muốn tiến xa hơn,dù có tiến cỡ nào thì đó vẫn chỉ có mình em.Dù rất đau lòng nhưng em vẫn nén đau thương cố gắng muốn cùng anh thoát khỏi cái danh xưng anh-em ruột ấy,còn anh thì sao nhỉ,anh có muốn thoát khỏi mối quan hệ đó không, ha chắc là không rồi,anh một tiếng thì là em trai bé bỏng của anh hai tiếng thì là người em anh thương nhất đến cuối vẫn luôn đặt em trong một vòng tròn mang tên "em trai".Trong khi cả đám bạn ai cũng biết rằng em yêu anh chỉ qua một ánh nhìn còn anh thì lại chẳng thể nhận ra điều đó,người qua đường ngỡ ta là đôi trẻ mới quen nhau thì anh vẫn không hay biết gì,cô chủ tiệm bán hoa đầu đường nghĩ ta là cặp tình nhân đang yêu nhau thắm thiết mà anh vẫn chưa phát giác ra điều đó.
Anh biết không em vẫn luôn tin rằng chỉ cần cố gắng hơn nữa thì anh sẽ yêu lấy em,nhưng không,em đã lầm rồi anh ạ,người cố gắng là em, người biết em đang cố gắng là em, người chứng kiến em cố gắng vẫn là em, không một ai kể cả anh biết được sự hy sinh của em.
Điều hối hận nhất em từng làm chắc có lẽ là giới thiệu cô ấy với anh,Do MyungSeo là cô bạn cùng lớp khá là dễ thương của em vì cũng khá thân nên em đã ra mắt cô ấy với anh,khi ấy em ngu ngốc không để ý đến tâm tư của hai người mà vô tư nghĩ rằng giữa anh và cô ấy chỉ là quan hệ bạn bè quen biết chẳng có gì vượt tầm cả,anh à em lại lầm nữa rồi ha.
Người ta nói ngày người mình yêu chọn đến bên người khác là ngày trời sẽ đổ con mưa,thôi nào người ta đã nói sai rồi đó là một ngày nắng nhẹ ấm áp,nhiệp độ xung quanh đều đều khiến cho lòng người cũng nhẹ theo,trong lúc em đang cân nhắc quà tặng sinh nhật sắp tới cho anh thì anh đã mang đến cho em một tin rất là bất ngờ,anh và MyungSeo đứng trước mặt em,hai người đang diện áo cặp,hai người đang nắm tay nhau, hai người đang cười tươi ngại ngùng và hai người nói rằng mình đang hẹn hò..ừ đúng là bất ngờ thật,bất ngờ đến độ em diễn tốt hơn mọi ngày,em gắng gượng một nụ cười mà đối với anh và cô ấy cho là tươi rồi liến thoắng chúc mừng,khen lấy khen để chỉ để thấy được nụ cười hạnh phúc trên môi anh còn lại mọi thứ em chẳng quan tâm.
Khi anh và cô rời đi để lại không gian tĩnh mịch cho em thì mọi thứ xung quanh dường như thay đổi hẳn nắng không còn dịu nhẹ nữa mà thay vào đó chói chang gay gắt,nhiệp độ cuộc sống bốn phía cũng tăng lên rõ rệt anh à anh vừa "mess up my tempo" đấy,anh đi rồi bỏ lại lòng em nơi đây buồn tênh,cảm giác cứ như bị phản bội ấy nhỉ,là anh hay cô ấy phản em,hay em chỉ đơn giản là chiếc cầu nối của hai người,tại sao em lại không rơi lấy một giọt nước mắt nào,chẳng phải chuyện này rất buồn sao,nếu là bình thường chắc em đã khóc lụt cả cái nhà này rồi chỉ là hôm nay em bị bất ngờ quá nên dẫn đến tắt nghẻn tuyến lệ thôi. Byungchan vốn là con người thích ngủ, bình thường em ngủ cũng nhiều hơn người ta 1-2 tiếng nhưng từ sau vụ công khai của anh em ngủ rất rất nhiều,hầu như cả ngày em chỉ ngủ thôi,em cũng ít ra ngoài hơn chỉ ru rú ở yên trong phòng,mà anh cũng thay đổi rồi khi trước anh lúc nào cũng quan tâm Byungchan ăn ngủ nghỉ ra sao nhưng từ khi có bạn gái đến giờ anh hoàn toàn bỏ mặc em,ngoài ra anh còn thường xuyên để em ở nhà một mình qua nhà bạn gái ở qua đêm, một ngày dài 24 tiếng, thời gian anh và em gặp nhau chắc còn ít hơn
sceentime của produce ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
《SeungByung》Mơ
FanfictionOneshort Han Seungwoo x Choi Byungchan ...anh ơi em mơ... ...mười ngón tay đan nhau, hai chiếc nhẫn vàng...