Cô gái nhỏ đứng trước cửa tiệm, đã gần nửa đêm rồi mà vẫn chưa thể về nhà. Em tức giận giậm chân, cắn cắn môi. Rõ ràng ban chiều trời còn nắng to, vậy mà lúc này lại đổ mưa đi? Đã thế còn đánh rơi chìa khoá tiệm, không vào trong đó ngồi được. Em nỗ lực xoa xoa cái điện thoại đã hết pin, hi vọng nó sẽ sáng lên.
"Hôm nay đúng là xui tận mạng mà!" Em lẩm bẩm, tiếp tục nhìn trời đang mưa sầm sập.
"Này em gái, có muốn đi nhờ về không?" Một tên đàn ông cao chừng một mét sáu, đầu trọc lóc, bụng to như có mang chín tháng đi tới, sờ sờ bàn tay thô thiển vào cánh tay em. Người gã nồng nặc mùi rượu, em sợ hãi lùi lại:
"Không cần, tôi... tôi có người đến đón bây giờ."
"Ai cơ? Em gái, đừng có lừa anh. Chúng ta đi làm vài chén cho ấm người rồi anh đưa em về." Gã cười khà khà, định lao vào người em thì đột nhiên đầu bị tóm lại.
"Này thằng chó" - Người đàn ông cao một mét chín túm thấy cái đầu trọc của gã như cầm một quả bóng rổ: "Đây là người của tao, mở to mắt của mày ra mà nhìn. Còn dám có lần sau, tao sẽ đem cái đầu của mày đi làm bóng đá đấy.". Gã kia vốn còn định quay lại chửi mắng, nhưng nhìn thấy người đàn ông cao to hơn gã, hơn nữa mắt đằng đằng sát khí như róc thịt hắn ra tới nơi liền cuống quít chạy mất.
"Cảm ơn anh..." Cô gái nhỏ lí nhí nói.
"Không cần khách sáo, ô đây. Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa." Anh đưa cái ô cho em. Cô gái đưa hai tay nhận lấy cái ô, hơi dẩu môi như một thói quen:
"Tại hôm nay xui thôi mà..."
"Được rồi, tại hôm nay xui. Tôi là Cao Vỹ Quang."
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ, cửa tiệm này là của em. Lần sau anh muốn ăn bánh cứ tới đây, nói tên em là được. Em tên là..."
Mưa lớn hơn, át đi tiếng người con gái nhỏ nhắn kia. Mưa thì lạnh, cơ mà cả hai vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.
———
Dạo này sau khi tan tầm, Cao Vỹ Quang thường xuyên ghé một cửa tiệm nhỏ ở con phố ngược đường với nhà anh. Nó ở tận cuối phố, có chút khó tìm nên cũng thưa khách.
Dù nắng mưa, nóng nực hay lạnh đến buốt da thịt, ngày nào Vỹ Quang cũng chăm chỉ tới đây lúc 6 giờ chiều chỉ để gọi một miếng bánh ngọt và một tách trà nóng. Cứ như thế kéo dài nửa năm nay.
Vỹ Quang mở cánh cửa màu vàng nhạt, bước vào quán. Cái chuông gió treo ở cửa kêu leng keng vài tiếng dễ nghe, báo cho chủ tiệm biết là có khách.
"Chị , khách của chị kìa" - Tiểu Hoa huých vai cô chủ tiệm aka sếp của mình, cười hí hí. Cô chủ tiệm xinh đẹp cũng không nói gì, chỉ lừ mắt một cái rồi cầm menu bước tới phía người kia đang ngồi.
"Hôm nay vẫn như mọi ngày chứ?" - Cô gái đưa menu cho anh, hỏi một câu quen thuộc. Vỹ Quang lật lật quyển menu dày cộp trên tay, sau đó đóng lại đẩy về phía cô gái: