Chương 1 : Xuyên qua đấu la vị diện

669 38 5
                                    


Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu đế quốc Tây Nam, Pháp Tư Nặc hành tỉnh.

Thánh Hồn thôn, nếu là chỉ nghe kỳ danh, vậy tuyệt đối là một cái tên làm kẻ khác kinh ngạc, nhưng trên thực tế, đây bất quá chỉ là Pháp Tư Nặc hành tỉnh Nặc Đinh thành Nam một cái thôn nhỏ chỉ có hơn ba trăm hộ mà thôi. Sở dĩ tên là Thánh Hồn, là bởi vì trong truyền thuyết, trăm năm trước nơi này từng sinh ra một vị hồn sư đạt đến hồn thánh cấp bậc mà theo đó thành danh. Điều này cũng là Thánh Hồn thôn vĩnh viễn kiêu hãnh.

Bên ngoài Thánh Hồn thôn, là một khi trồng trọt rộng rãi, nơi này xuất sản lương thực cùng thực phẩm, đều cung cấp cho Nặc Đinh thành, Nặc Đinh thành trong Pháp Tư Nặc hành tỉnh mặc dù không coi là đại thành thị, nhưng nơi này dù sao khoảng cách cùng biên giới với một đế quốc khác cũng rất gần, cũng tự nhiên là một trong những nơi đầu tiên mà thương nhân hai đại đế quốc giao dịch, Nặc Đinh thành bởi vậy mà phồn vinh, theo đó làm cho cuộc sống của bình dân trong thôn trang xung quanh thành thị so với địa phương khác tốt hơn nhiều


Trời mới tờ mờ sáng, xa xa phương đông mọc lên một mảng bạch sắc nhàn nhạt, trên một tòa tiểu sơn cao chỉ hơn trăm thước bên ngoài Thánh Hồn thôn, đã có thêm một đạo thân ảnh nhỏ gầy.

Đó là một hài tử chỉ năm, sáu tuổi, hiển nhiên,  hắn thường xuyên thừa nhận sự ấm áp của mặt trời, làn da trắng hồng khỏe mạnh, hắc sắc đoản phát nhìn qua rất lanh lợi, một thân quần áo mặc dù đơn giản nhưng sạch sẽ,

Đối với một tiểu hài tử như hắn mà nói, trèo lên ngọn núi cao trăm thước này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng kỳ quái chính là, hắn đi tới đỉnh núi nhưng mặt lại không đỏ, không thở gấp, bộ dáng rất tự đắc.

Nam hài ngồi xuống trên đỉnh núi, hai mắt hắn gắt gao nhìn về phương Đông đang dần sáng lên một màu trắng, mũi chậm rãi hít vào, miệng từ từ thở ra, hít vào liên tục, thở ra nhẹ nhàng, đúng là hình thành vòng tuần hoàn tuyệt vời.

Ngay lúc này, mắt hắn đột nhiên mở to, xa xa nơi chân trời, trong mảng bạch sắc đang sáng dần lên, phảng phất hiện lên một tia tử khí nhàn nhạt, nếu không phải có mục lực kinh người cùng không đủ chuyên chú, là tuyệt đối không cách nào phát hiện nó tồn tại.

Tử khí xuất hiện, làm nam hài tinh thần hoàn toàn tập trung lại, hắn thậm chí không hề thở ra, chỉ là từ từ hít vào rất nhẹ nhàng, đồng thời hai mắt gắt gao nhìn về phía màn tử sắc lúc ẩn lúc hiện.

Thời gian tử khí xuất hiện cũng không dài, khi phương Đông được ánh mặt trời từ từ dâng lên bao trùm thì tử khí đã hoàn toàn biến mất.

Đây là nhân vật chính của chúng ta hắn xuyên qua đây tính ra đã gần 6 năm, hắn đã từng là người địa cầu và hết thúc cuộc sống trong 1 cuộc tai nạn , hắn không có bàn tay vàng như những tiền bối khác nhưng lại trở thành đệ đệ song bào thai với Đường Tam-nhân vật chính ở đấu la. 

Lúc xuất sanh,  Hắn còn nhớ rõ, lúc chính mình xuất sanh, mặc dù vẫn không cách nào mở mắt quan khán, nhưng nghe được một giọng nam nhân hùng hậu đang "tê tâm liệt phế" (cõi lòng tan nát) mà kêu khóc. Khi hắn học xong thế giới này ngữ ngôn, bằng vào trí nhớ hơn người nhớ lại thì, cũng chỉ có thể nhớ, nam nhân kia tựa hồ kêu lên: "Tam muội, đừng bỏ ta." Mà nam nhân kia, chính là cha hắn Đường Hạo. Mẫu thân hắn ở thế giới này, khi đó cũng đã chết trong lúc khó sanh.

Đi tới thế giới này, trải qua bắt đầu là giật mình, sợ hãi, đến sau lại là hưng phấn cùng với bây giờ là bình tĩnh, hắn đã có thể tiếp nhận sự thật và có thể thực hiện mong muốn của hắn đó là có 1 gia đình hạnh phúc . Đường Thiên bật dậy hét lớn :

- Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ !!!!!!

-Tiểu Thiên! Về nhà thôi!

Đây chính là ca ca hắn Đường Tam , Đường Thiên từ nhỏ đã được Đường Tam chắm sóc , truyền dạy Huyền Thiên Bảo Lục với các loại ám khí , hắn hết sức nuông chiều Đường Thiên cho nên trong lòng Đường Thiên hắn hẳn là người quan trọng nhất .

- Ca,cõng ta !

-Được rồi, nhanh nào tiểu Thiên !

Nằm trên vai đường Tam hắn cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc ....

- Ta quyết định rồi !!!!

- Quyết định cái gì ??

- Sau này ta nhất định phải gả cho ca !

Đường Tam :   ( ' . ' )....

- Ể ? Không được đệ phải lấy vợ chứ ?

- Ô ô ô.... không chịu đâu ô ô ô...

- Được rồi ! Được rồi ! Tiểu Thiên gả cho ca ( ' -' )''

- Hi hi ... Ta biết là ca thương ta nhất .

Đường Thiên : ( ^ ^ )  

[ Đồng Nhân Đấu La Đại Lục ] Ta là em trai Đường TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ