chap 4

2.4K 128 2
                                    

Sáng, Obanai thức dậy, cậu nhìn xuống chỉ thấy người mình mặc chỉ mỗi cái Haori mà thôi. Tay cậu nằm dưới tay Giyuu, cậu đỏ mặt, nhẹ nhàng gỡ tay Giyuu ra. Cậu leo khỏi giường và đi lấy quần áo mặc lại, cậu nhẹ nhàng đi để tránh đánh thức Giyuu. " Cạch", tiếng cửa phòng vang lên, Obanai quay lại giường và nằm quay mặt vào tường. Shinobu bước vào, đặt vào mắt cô lúc này là hình ảnh Giyuu đang ngủ gục bên giường của Obanai, cô tiến lại và đánh thức anh.
- Tomioka san! Dậy đi, sáng rồi! Tôi cần khám cho Iguro san!
Giyuu ngước mặt dậy, Shinobu nhìn anh, cô nói:
- Anh vất vả quá nhỉ, Tomioka san! Giờ phiền anh ra ngoài, để tôi khám bệnh cho Iguro san!
- Ờ! - Tomioka đứng dậy, anh vỗ nhẹ người Obanai:
- Dậy đi! Sáng rồi!
Obanai ngồi dậy, anh dụi mắt. Shinobu tiến đến chỗ hai người, cô bảo:
- Tôi cần đo thân nhiệt của Iguro san! Phiền anh mở áo ra cho tôi đo được không?
Iguro kéo áo ra và nhìn xuống ngực mình, mặt anh ửng đỏ. Đầu anh bắt đầu tái hiện viễn cảnh đêm qua của cả hai, tay anh cứ chần chừ không muốn cởi cúc áo ra tí nào. Giyuu bỏ ra ngoài:
- Tôi ra ngoài đợi nhé!
Thấy Obanai cứ chần chừ, Shinobu để tay lên áo Obanai:
- Anh không cởi ra được thì tôi cởi ra cho nhé!
- Đừng, ta kiểm tra sức khỏe không nhất thiết phải cởi áo ra có được không?
'~~~~~~~~~~~~~~
Giyuu đứng đợi ở ngoài một lát thì thấy Obanai đi ra với dáng đi có chút loạng choạng. Giyuu tiến lại gần Obanai, anh cầm tay cậu và nói:
- Thấy trong người thế nào rồi?
- Ừm, đỡ hơn nhiều so với hôm qua... Shinobu bảo là hạ nhiệt cũng đáng kể rồi, tôi chỉ cần nghỉ ngơi để hạ sốt hẵn.
- Vậy là tốt rồi!
Obanai cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn Giyuu:
- Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi! Chào anh tôi về!
Nói rồi Obanai bỏ đi, Giyuu nắm tay anh lại:
- Khoan đã, để ta đưa cậu về!
- Ta tự đi được!
Giyuu không nói, anh nắm chặt tay Obanai và dẫn anh về phủ. Cả hai vừa đi vừa lọt vào ánh nhìn của các kiếm sĩ khác, Obanai rút tay ra khỏi tay Giyuu, nhưng Giyuu cứ cầm chặt lấy tay anh. Obanai nói nhỏ:
- Tomioka san! Người ta nhìn chúng ta kìa!
- Nhìn hồi cũng chán thôi! Bận tâm làm gì.
Giyuu nắm tay Obanai dẫn anh về thẳng Xà phủ. Vừa về đến trước phủ, cô bé Yuki đã ngồi sẵn ở đó, cô bé cúi đầu chào:
- Obanai sama! Mừng ngài trở về! Ngài đã đi suốt đêm qua, tôi đã rất lo cho cho ngài!
Giyuu dắt Obanai vào trong phủ, anh nói với Yuki:
- Phiền ngươi nấu giúp ta nồi nước nóng và chút cháo cho Iguro san nhé!
Yuki gật đầu:
- Dạ vâng!
Cô bé đi xuống bếp, Giyuu nhìn theo cô. Đợi cô bé đi khuất dạng, anh liền ôm lấy Obanai vào lòng và kéo cậu ngồi xuống chung với anh. Anh đặt cậu ngồi vào lòng và ôm lấy cậu từ phía sau, anh thì thầm:
- Đêm qua cậu rất tuyệt đó!
- Tuyệt gì, đau chết được! Dù sao cũng là lần đầu của ta mà!
- Ta làm vậy là nhẹ lắm rồi đó, còn muốn gì nữa!
Bên ngoài, cô bé Yuki nói vọng vào:
- Nước nóng đã xong rồi ạ!
Obanai đứng dậy, anh bỏ đi vào phòng tắm. Anh dùng nước nóng rửa sạch đi những dấu vết mà đêm qua cả hai từng làm với nhau. "Cạch", Giyuu đi vào trong phòng tắm của Obanai, Obanai kêu lên:
- A....anh vào đây để làm gì?
- Ta tắm cho cậu!
- Thôi khỏi! Tôi không phải con nít!
- Để ta kì lưng cho cậu.
Giyuu ngồi xuống tắm cho Iguro, anh vừa tắm vừa dùng bàn tay hư hỏng của mình sờ soạng khắp người Obanai:
- Da thịt của cậu thật mềm mại!
- Này, đừng có sờ lung tung như vậy!
Giyuu cười nhếch mép, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc của Obanai rồi tiếp tục hôn xuống má rồi cổ rồi vai của Obanai. Obanai run người:
- Giyuu à... đừng như thế chứ!
Giyuu không nói tiếng nào, anh vừa tắm cho Obanai vừa mơn trớn cậu, Obanai gượng chín mặt không nói nên lời. Tắm xong, Giyuu đích thân lấy khăn lau cho cậu rồi tự tay anh mặt lại áo quần cho Obanai, rồi anh bế cậu ra ngoài. Vừa ra ngoài, cô bé kế tử đã ngồi sẵn ở ngoài cùng với bát cháo nóng hổi, vừa thấy cả hai, cô bé đỏ mặt:
- Ưm~~~ cháo ngài Tomioka bảo tôi nấu đã có rồi ạ....Hai.... ngài cứ tự nhiên....tôi lui đây!
Yuki bỏ ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.
Ngồi trong căn phòng chỉ có 2 người, Obanai ngại phải tháo băng gạc quấn quanh miệng ra cho người khác thấy mặt mình, cậu khẽ nói:
- Tomioka san! Có thể ra ngoài được không? Ta ngại phải ăn trước mặt người khác lắm!
- Cậu ngại ăn hay là ngại tháo băng gạc ? Nhạc ngùng gì.
Obanai nhìn trầm ngâm một hồi, cậu vẫn không ăn. Giyuu hỏi nhỏ:
- Cậu ăn không được thì tôi đút cho cậu!
Obanai lại đỏ mặt thêm lần nữa, cậu định lên tiếng thì Giyuu chen ngang:
- Cậu muốn khỏi bệnh bằng cách nào? Ăn cháo, uống thuốc và nghỉ ngơi hay là cách của hôm qua!
Nhắc đến hôm qua, Obanai đỏ mặt hơn lúc đầu nữa. Anh run rẩy:
- Ờ thì...ăn cháo!
- Nếu cậu ăn cháo, thì phải để ta đút cho.
Biết Giyuu đang làm khó mình, anh đành chấp nhận và gỡ dải băng ra. Anh nói khẽ:
-Anh đừng chê miệng của tôi nhé!
Khi lớp vải băng được tháo ra, Giyuu hơi sửng sốt khi thấy mặt Obanai, anh nói:
- Mặt cậu bị thế nên cậu giấu à?
- Phải, anh đừng cho ai biết nha.
Giyuu đưa tay lên vuốt mặt cậu, xong anh tiện tay bóp má Obanai luôn. Obanai bất ngờ:
- Anh....
- Nó cũng không tệ! Thôi ăn đi, cháo nguội bây giờ!
Giyuu lấy muỗng múc từng muỗng cháo và đút cho Obanai.

Kny Yaoi ( Giyuu x Iguro): Này! Ta Yêu Cậu Mất Rồi, Rắn Nhỏ À!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ