"Này Eli, tỉnh dậy nhanh lên !! "
Eli mơ màng tỉnh dậy, trước mặt cậu là chị Fiona và Tracy. Cậu ôm đầu ngồi dậy, cảm thấy hơi choáng, cậu nhìn xung quanh mình, cậu vẫn còn đang ở khu mua sắm. Eli ngồi gãi gãi đầu, cậu nhớ là hồi nãy có chuyện gì nè, chuyện gì mà khiến cậu lo gần chết luôn mà tự nhiên bây giờ quên mất tiêu rồi. Cậu nhìn sang bên cạnh, Naib và Norton hãy còn đang hôn mê.
_Chị Fiona, vừa có chuyện gì vậy chị ?
_Mới có một vụ đánh bom, hên là các em không sao.
Eli đảo mắt nhìn xung quanh, chợt nhớ ra chuyện gì, cậu liền đứng dậy, nhìn vào mắt Fiona.
_Chị Fiona, Aesop đâu rồi chị ??? Em nhớ là hồi nãy thằng bé còn nằm ở đây mà !
_Cái gì, thằng bé mới nãy nằm đây á ? Sao...Aesop đâu rồi ?
_Em không biết, em chỉ nhớ là thằng bé có nằm đây hồi nãy thôi !
Fiona đứng tim, giờ làm sao đây trời, thể lực thằng bé yếu đã đành, giờ nó còn bị bắt đi nữa là sao ? Bộ có con người nào thấy hình dạng Thiên Thần của nhóc đó rồi, nên mới bắt về làm thí nghiệm ? Hay là bắt về làm thú nuôi ? Sao giờ trời ơi !!! Đúng lúc đó, Norton tỉnh dậy, cậu nhìn sang Eli và Fiona đang lo sốt vó, liền ngồi dậy dựa vào tường.
_Có chuyện gì thế ?...
_Aesop mất tích rồi !!!
_What the nà ní ?!!?
Norton nghe vậy liền hét lớn khiến cho hai người kia phải bịt tai lại.
_Làm sao mà mất tích ? Bộ thằng nào bắt cóc à ?
_Hình như vậy đấy_Eli cúi đầu xuống, ôm con cú vào lòng.
_Các em có nhớ chuyện gì trước khi bất tỉnh không ?
_Ưm...hình như là có chị ạ.
_Hay quá ! Vậy em nhớ chuyện gì ?_Fiona như bắt được vàng, liền xích lại gần Norton, nắm láy tay cậu, sốt sắng hỏi.
_Ừ....hình như là trước khi bất tỉnh, có ai đó sử dụng phép Ru Ngủ chị ạ.
_Ủa, hình như phép đó chỉ có những người không thuộc Nhân Giới mới làm được thôi mà, sao lại...
_Hay là có Thiên Thần nào đó xuống đây nữa chị Fiona ?
_Không, hôm nay chỉ có đoàn chúng ta xuống Nhân Giới thôi em_Fiona xoa cằm.
_Hông lẽ là có Ác Quỷ nào đó xuống đây ngày hôm nay....
_Chời ạ, Naib, cậu tỉnh lúc nào vậy ?
_Mới tỉnh thôi, mà việc Aesop bị bắt đi như vậy có sao không chị ?
_Ưm...nếu như là Ác Quỷ bắt thật thì khá là khó, vì Thiên Thần không được phép xuống Địa Ngục.
_Vâng, nhưng bọn em muốn tìm lại Aesop cơ !
_Giờ thì chị không thể làm gì hơn được, trước hết chúng ta hãy hoãn chuyến đi chơi này lại cái đã...Chị xin lỗi nhé.
_Vâng, không sao đâu chị...
Rồi Fiona liên lạc với những người kia để đưa bọn nhóc về lại nhà nghỉ. Trong lòng Eli và Naib, Norton hết sức lo lắng cho cậu em út kia, nhưng đành chịu chứ biết sao giờ, các cậu cũng chỉ là những Thiên Thần Sa Ngã nhỏ thôi mà, đâu thể làm gì hơn được,---
Aesop mơ màng bừng tỉnh, nhấc hàng mi cong lên. Cậu không thể thấy được gì ngoài màu đen bao phủ xung quanh, đừng nói là cậu bị MÙ nhé...Có vẻ là thật rồi..
Cố gắng ngồi thẳng dậy, Aesop cảm thấy không khí xung quanh vẩn đục nhiều hơn Thiên Đường, và thậm chí là Nhân Giới, không lẽ đây là Địa Ngục ? Có vẻ là vậy rồi.
Cậu cố gắng xác định được mình đang ngồi ở đâu. Ưm, đất có vẻ mềm mại, sờ ra xa thì thấy đất như nhăn nhúm lại, đằng sau lưng cậu có một vật thể hình chữ nhật mềm mại, hơi xốp, có vẻ như cậu đang trên một cái giường, nhưng nó lại rộng hơn so với cái giường của cậu tại Trại Trẻ. Cố gắng mò đường đi xuống, cậu cảm thấy chân giường hơi cao, cậu nhảy luôn xuống dưới đất. Rồi cố gắng tìm đường ra khỏi phòng, đang đi thì cậu va phải một vật gì đó, hơi lùi lại đằng sau một tẹo rồi cậu giơ hai tay ra phía trước, quơ quơ tán loạn xung quanh. Rồi một bàn tay chộp lấy cổ tay cậu, cậu ngước mặt lên nhìn, mặc dù cậu không thể thấy gì nữa.
_Ngươi làm gì mà lại đi ra đây, ranh con ?
Nghe được giọng của người kia, Aesop liền cố gắng kéo cổ tay mình trở ngược về lại. Người đứng trước mặt cậu thấy vậy liền bế cậu lên rồi đưa trở ngược lại cái giường. Rồi hắn ngồi cạnh cậu.
_Ngươi tên gì ?
_Aesop Carl ạ.
_Ngươi đến từ đâu ?
_Thiên Đàng ạ.
Ngừng lại một lúc, cậu liền quay sang hỏi ngược lại hắn.
_Vậy Ngài là ai ạ ?
_Azrael.
_Ngài là gì ạ ?
_Tử Thần.
Aesop không hỏi gì thêm nữa. Cậu đưa tay lên trước ngực, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình, Địa Ngục không khí quá ô nhiễm nên cậu gặp khó khăn về hô hấp. Azrael thấy vậy rồi để tay ra đằng sau đầu cậu, tay còn lại để qua lưng cậu, điều chỉnh cho cậu nằm xuống nệm.
_Ngươi nằm ở đây đi, ta lấy cái này cho ngươi.
Nói rồi anh đi ra ngoài, còn cậu thì nằm xoay người lại, hơi khó khăn một xíu nhưng cũng ổn, ít ra còn có không khí cho cậu thở. Azrael đi xuống phòng y tế của tòa lâu đài, hắn tính tìm một vật gì đó có thể che đi miệng và mũi cậu.
_Này Vio, nhà còn cái khẩu trang nào không ?
Cô Nhện Violetta nghe tiếng của anh liền quay đầu lại.
_A, giờ chúng ta không còn cái khẩu trang nào hết, xin lỗi cậu.
_À, không sao, để tôi đi kiếm cái gì khác.
Anh quay gót đi ra khỏi phòng, đột nhiên Vio lên tiếng.
_Thằng nhóc đó sao rồi ?
_...
_Cậu biết hình phạt khi mà che giấu cho Thiên Thần sống ở Địa Ngục đúng không ?
_...Tôi biết, nhưng đầu óc tôi lại nói là hãy mang thằng ranh đó về Địa Ngục, tôi cũng không sao phản kháng lại được.
_Haizzz, tôi và mọi người sẽ cố gắng bao che việc này, nhưng hãy nhớ là chuyện gì cũng có giới hạn của nó, Azrael.
_Tôi biết, xin lỗi vì đã làm phiền.
Rồi anh quay lưng đi tiếp, Vio nhìn theo khẽ thở dài, không biết chuyện này mà bị lộ ra ngoài thì sẽ ra sao đây..Azrael đi vào phòng dụng cụ dưới tầng hầm, lúc những hòm đồ cũ, anh nhìn thấy một cái mặt nạ chống độc màu xanh dương pha đen, nhìn có vẻ khá là hợp với tông đồ của cậu nhóc kia với lại nó còn mới chán. Rồi anh đi lên tầng vào phòng mình. Mở cửa phòng, anh thấy cậu đang nằm đó, nhưng tay thì cố gắng che lấy miệng và mũi, hơi thở thoi thóp, vài giọt mồ hôi rơi xuống thấm vào ga giường. Azrael liền chạy lại về phía cậu đỡ cậu dậy, nhanh chóng lấy mặt nạ đeo vào cho cậu. Sau một hồi thì có vẻ như là cậu lấy lại không khí được rồi nên cơ thể hồng hào hơn nãy.
_Ngươi ổn hơn chưa ?
_Vâng...cảm ơn Ngài.
_Sao ngươi không gọi ta ?
_Tôi...sợ làm phiền Ngài
Azrael thở dài, chưa thấy ai coi thường sự sống như cậu ta, trong khi cậu ta còn là Thiên Thần nữa chứ. Nhắc Thiên Thần mới nhớ, anh nhìn sang đôi cánh của cậu.
_Sao đôi cánh của ngươi có tới hai màu vậy ?
_A..._Aesop nghe vậy liền cúi đầu xuống, tay cậu rờ nhẹ lên đôi cánh kì lạ của mình, giọng nói hơi run vì xúc động_Vì tôi là Thiên Thần Sa Ngã nên...đôi cánh của tôi khác với những Thiên Thần khác, và cũng là lý do khiến tôi thường xuyên bị..cách ly với mọi người...
Tới đây, vài giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cậu. Anh thấy vậy liền ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng đầy ôn nhu. Cậu cảm thấy khá hơn nhiều, liền dụi vào lồng ngực anh, Azrael nhìn biểu cảm của cậu không khỏi bật cười. Aesop giật mình nhớ lại gì đó, liền lập tức đẩy người anh ra, lùi lại một chút rồi cúi đầu xuống.
_Tôi xin lỗi ! Tôi hơi..._Chưa nói xong, một bàn tay áp lên má cậu.
_Không sao, cũng lâu rồi chưa có ai thân mật với ta như cậu.
_A, vâng. Tôi thấy hơi..
Cậu liền gục xuống, anh liền đỡ lấy cậu, chắc là do mới xuống Địa Ngục lần đầu cho nên là không quen. Anh đặt cậu xuống nệm nằm rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.---
Cre : con trai, con đã lấy trộm máy quay của Hollywood chưa '-'
Shinky : dạ rồi thưa bố '-'
Cre : ok con trai, mà tao làm gì có giới tính dell mà mày lại gọi tao là bố '-'
Shinky : dạ con thích thì con gọi vậy thôi mà mình lấy máy quay chi vậy bố '-'
Cre : chap sau có một khúc khá gay cấn nên mình cần lấy máy trước kẻo có đứa giành là mệt đấy '-'
Shinky : có H hả bố '-'
Cre : có thể cho là vậy, và mày dừng ngay việc gọi tao là bố đi, tao làm mẹ gì có giới tính '-'
Shinky : con vẫn thích vậy bố ạ '-'
Cre : dẹp đi gọi tao là gì cũng được '-'
Shinky : ok bố '-'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Ranh Giới {Joseph x Aesop}
FanfictionThiên Đường và Địa Ngục là hai nơi khác nhau, thần dân của hai nơi vĩnh viễn không thể gặp nhau. Nhưng vì lý do nào đó, cậu và anh lại có thể gặp nhau và rơi vào lưới tình... Cậu-Một Tiểu Thiên Thần nhỏ, chưa có ý thức về luật lệ Anh-Một Tử Thần mạn...