3h sáng, tôi thức dậy, mọi thứ xung quanh tôi đều tối, không có âm thanh nào ngoài tiếng quạt gió cả. Căn phòng chỉ có nguồn sáng ít ỏi từ ngoài hành lang và ánh sáng từ ngoài đường hắc vào. Tôi từ khoảng không xa xăm nhìn vào chiếc hàng lang tối tăm vô tận, tôi nhìn sang, tim tôi giật thót cả lên, thì ra là con Thư và con Anh đang nằm kế tôi ôm nhau thắm thiết ngủ ngon lành. Tôi dùng cánh tay hiện rất yếu do còn thuốc mê trong người đưa lên mặt, từng sợi dây thần kinh truyền từ đầu ngón tay đến não những cảm giác thô ráp nhưng dễ chịu của Băng gạt. Tôi cử động làm cho hai cô bạn thân của tôi thức giấc, Anh liền sốt sáo hỏi tôi:
- Mày có sao không, tụi tao chờ mày từ chiều giờ, lo cho mày dữ lắm.
- T...ao kh...ỏe, tụi m...ày kh...ông cần lo cho t..ao như thế - giọng tôi đặc khàng cố gắng phát âm.
- Thôi giờ mày nghỉ ngơi đi, tao rót nước cho mày uống. – Thư nhẹ nhàng trả lời.
Tiếng nước chảy thật êm tai, Thư đưa cho tôi ly nước ấm vừa mới rót, tôi uống một ngụm. Nước vừa xuống cổ họng thì trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của anh bác sĩ đẹp trai kia, rất tiếc tôi lại không thể gặp anh ấy ngay bây giờ được, trong đầu tôi chỉ còn nhớ và nhung. Hình như... tôi yêu thật rồi. Tuy chỉ là lần đầu gặp nhưng con tim tôi đã xác định đây sẽ là một nữa mảnh ghép của mình rồi. Tôi thiếp đi...
Ánh bình minh đầu tiên vừa hé lên thì tôi đã dậy rồi, bên chiếc bàn kế giường bệnh, tôi thấy có một chiếc gương, tôi cầm lên, đưa lên khuôn mặt, ôi... tôi không tin được đây là tôi, khuôn mặt sưng húp, những nỗi đau bắt đầu dồn dập đến, chiếc gương rơi xuống sàn bể cái choảng, Anh và Thư giật mình gọi bác sĩ đến, tôi cố khóc nhưng không được vì mắt đang sưng rất to, bác sĩ đến, một lần nữa tôi lại được gặp anh ấy, hoàng tử trong lòng em nhưng địt mẹ đau quá em không biết trời đất gì cả em la thét, anh bác sĩ cầm một đống thuốc thồn vô họng tôi, tôi nuốt ừng ực, thế là tôi im.
Lần này tôi được nhìn đầy đủ khuôn mặt của anh, ôi không biết nà nào mà đẻ con cái khéo thế này, khuôn mặt hình chữ điền mạnh mẽ, đôi mắt sâu, mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt thân hình tất cả điều tỏa ra mùi hương nam tình quyến rũ, tôi nhìn mà tôi chỉ muốn lao vào cho anh đụ nín thở. Nhưng tôi nhìn lại gương mặt mình thì tôi liền dẹp đến ý nghĩ muốn yêu anh đi, tôi làm sao xứng... nhưng mà mạ mốt tôi sẽ đẹp thôi mà lo gì chư dù gì anh cũng sẽ thuộc về tay tôi thôi, hãy chờ đó!
Tôi chăm chú nhìn bản tên của vị bác sĩ kia trong lúc ảnh đang nói với hai cô bạn thân của tôi về thuốc và cách vệ sinh cho mặt của tôi, khuyên tôi nên kiên ăn gì. Tôi không quan tâm, tôi đọc thầm:
- Nguyễn Văn Mạnh.
- Anh gọi tôi gì thế - vị bác sĩ tên mạnh tò mò hỏi.
- À không, tôi chỉ tò mò về cái tên của anh thôi.
- À há, nhưng anh phải nhớ là về nhà phải kiên thịt bò, rau muống...., đặc biệt là phải uống thuốc đều độ. Sáng phải uống viên màu vàng này trước khi ăn, tối phải uống bịch này trước khi ngủ 1h...(dặn nhiều quá làm biến ghi) Nhớ cho rõ đấy!
- Vâng.
Tôi ngồi dậy, trên tay cầm bát cháo mà Thư mỡi vừa đưa, bát chào sườn còn nóng hổi, tôi từ từ chậm rãi thổi nhè nhẹ, đưa chiếc thìa lên miệng ăn một cách khốn khổ, mới uống thuốc xong nên thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng kịp thế cho nên tôi vẫn còn rất đau rát. Tôi ăn được chừng nữa bát thì ngưng không thể ăn tiếp nữa vì quá đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Phẫu Thuật Thẫm Mỹ Bất Ngờ[Đam Mỹ/on Going]
Любовные романыNgô Minh Trí một chàng trai xấu xí nhưng luôn phấn đấu để được nhìn thấy bản thân thật tuyệt mỹ. Cậu muốn mình hoàn mỹ không chỉ để được mọi người ngưỡng mộ tung hô, mà là vì sự hận thù đầy đau đớn.