Chương 18: Ngũ Nhất để ý hoa ven đường
Từng khóm khoa dại nhỏ bé ở ven đường nhẹ nhàng lung lay theo gió, cả nhóm Ngũ Nhất từ lúc bước vào thôn trang, liền mơ hồ cảm giác được một luồng khí tức khác thường.
Cả đoạn đường phía trước, ngoại trừ xác tang thi đầy đất, bọn họ không hề phát hiện bóng dáng một người sống nào, thậm chí là một con tang thi, vật tư trong nhà cũng bị dọn sạch sẽ.
Cả thôn làng to lớn, trống rỗng yên tĩnh chẳng khác nào một vùng đất chết.
Tạ Quân nhìn kiến trúc nhà cửa kiểu cũ xung quanh, thần kinh nhạy cảm làm cả người hắn không dễ chịu, không nhịn được mở miệng nói: "Sao càng nhìn càng thấy giống ngôi làng ma ám trong phim kinh dị vậy."
"Đậu móa!" Một tên đàn em bị hắn nói dọa cho sợ xanh cả mặt, xoa xoa cánh tay gào thét: "Anh, ông đừng có nói chuyện đáng sợ như vậy nữa!"
"Đồ đạc đều bị cướp đi hết, không chừng là có người từng tới nơi này. Thanh niên còn sống chắc đã chạy trốn hết, nhìn kỹ lại xác tang thi toàn là người già tuổi tác khá cao."
Võ Văn Vũ xoa cằm phân tích, cô trời sinh gan lớn, không cảm thấy sợ hãi. Nhìn xác tang thi xung quanh, tinh hạch trong đầu đều đã bị lấy đi.
"Đúng là như vậy." Viên lão hiệu trưởng cũng gật đầu phụ họa, sau đó nhìn con đường phía trước, mở miệng nói: "Chúng ta vẫn nên tiếp tuc lên đường thôi, nơi này không có gì đáng xem."
Thấy tất cả mọi người quyết định như vậy, Tạ Quân cũng chỉ có thể gật đầu, đè xuống cảm giác kỳ quái trong lòng, cùng mọi người tăng tốc tiến lên phía trước.
Nhưng ngay lúc này tiểu Ngũ Nhất lại kéo ống tay áo hắn một cái, chỉ vào mấy bông hoa trên đất, vẻ mặt khờ dại hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Quân Quân, đó là hoa gì vậy ạ?"
"Nho nhỏ, thật đáng yêu nha!"
Mọi người nghe lời nói này đều mỉm cười, quay đầu lại nhìn thiếu niến đáng yêu như đang đến nông thôn du lịch, tâm tình nhất thời đều trở nên thư thái.
Viên lão hiệu trưởng kiến thức uyên bác đến gần hơn quan sát, một lúc sau vừa cười sờ sờ đầu Ngũ Nhất vừa kể ra một cái tên: "Mấy bông hoa nhỏ màu lam này gọi là Mẹ Chồng Ba Tư*, là hoa dại rất bình thường ở nông thôn."
Võ Văn Vũ đi tới, nắm tay Ngũ Nhất phòng ngừa cậu đi lạc mất. "Được rồi được rồi, đừng ngắm hoa nhỏ nữa, chúng ta còn phải tranh thủ lên đường đến nội thành trong hôm nay."
Bé chuột bị nắm tay kéo đi, ba bước quay đầu hai lần, tựa hồ cảm nhận được điều gì đó. "Em gái tiểu Vũ, hoa nhỏ rất luyến tiếc chúng ta đó!"
Mọi người nghe lời nói ngây thơ hồn nhiên của thiếu niên đều nhịn không được mà bật cười, chỉ xem như cậu quá yêu thích hoa dại mà thôi.
***
Vào giờ phút này, trong trường tiểu học ở đầu thôn giữa sườn núi, một bé gái gầy yếu mở ra đôi mắt xinh đẹp, ngắm nhìn hư không trước mặt.
Nhìn bóng lưng nhóm Ngũ Nhất đang rời đi, nhất thời gấp đến độ sắp khóc lên.
"Anh ơi, làm sao bây giờ, bọn họ phải đi! Bọn họ không có phát hiện chúng ta ở đây!" Bé gái giơ tay lau nước mắt, dị năng của nó quá yếu, không thể thăm dò đến phạm vi quá xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - EDIT] MẠT THẾ HAMSTER GIÀU CHẢY MỠ - HỌA HỀ
Lãng mạnMạt Thế Có Bé Hamster Giàu Chảy Mỡ Tên gốc: 末世仓鼠富流油 - Mạt thế thương thử phú lưu du Tác giả: Họa Hề Edit: Mao Khống Cảm ơn cô Haiqiu13 edit cho tui cái bìa nhiều lắm lắm ( '͈ ᗨ '͈ ) Thể loại: Tận thế, điềm văn, sảng văn, manh sủng, không gian. Số...