Học được một tháng thì ban giám hiệu chuyển lớp cậu xuống tầng trệt, vẫn là khu thực hành chỉ thay đổi độ cao thôi.Chí Thành đang nói chuyện với Tại Dân cùng Dương Dương ngồi cạnh thì chuông hết tiết vang lên. Biểu cảm thờ ơ lúc nghe giảng giờ đã biến đâu mất, thay vào đó là hứng khởi, niềm vui lộ rõ trên mặt từng đứa.
Chí Thành với Tại Dân ra hành lang ngồi đợi Đông Hách với Nhân Tuấn chạy từ A12 sang chơi, vì tụi nó cũng ít gặp nhau trong trường nên hay tranh thủ giờ ra chơi gặp nhau.
Hai đứa kia chạy sang, thở hồng hộc. Chí Thành mới rủ Đông Hách xuống căn tin cùng, còn Tại Dân với Nhân Tuấn thì ngồi nói chuyện.
Chí Thành mua coca xong thì đứng đợi Đông Hách chen vào mua bánh, í là tụi nó đã đợi cho bớt người rồi xuống vậy mà vẫn đông nghịt thế này..
Cậu đứng ngó xung quanh để giết thời gian lúc chờ lại.. Ai ngờ chứ! Cậu vô tình bắt gặp được một nụ cười tươi rối từ phía xa. Là một chàng trai với mấy cọng tóc lòa xòa trước trán, gương mặt hài hòa, nhìn thư sinh vô cùng, cậu ấy đang cười đùa cùng đám bạn. Nụ cười của cậu ta rất đẹp, có thể ví với ánh nắng buổi sớm mai, rất ngọt ngào, mang cho người nhìn một nguồn năng lượng rất tích cực. Chí Thành đứng nhìn ngây ngốc mà cảm thán trong lòng, tim cậu đập nhanh hơn một tí, hình như trong khoảnh khắc ấy cậu rung động rồi!
Đông Hách từ đám đông chen ra vỗ vào vai Chí Thành: "Lên lớp đi mày ơi! Tao sắp thiếu oxi chớt rồi nè! Nhanh lên!!"
"Ừm!" Nhưng mà Chí Thành vẫn không quên ngó nhìn bảng tên của cậu trai kia..
"A3 Thần Lạc".
Hết chương 5.