Chap 1

660 50 0
                                    

"Hinata Shoyo ! Tôi yêu cậu ! " Đó là câu nói mà tôi muốn hét thẳng vào mặt tên boke mỗi ngày. Cái tên ngốc đó thật sự rất đáng yêu, thật sự rất đáng để tôi yêu. Nhưng chính tôi cũng không dám đối diện với tình cảm của chính mình. Tôi không biết nên thể hiện thứ cảm xúc này như nào, áp lực lên trái tim ngày càng lớn bóp nghẹn, đè nặng lên lồng ngực. Vậy đấy, hậu quả là thứ thiết yếu xảy ra cho mọi hành động bồng bột không tự chủ. Ngàn vạn lần tôi không nghĩ đến việc tôi sẽ bắt cóc Hinata, việc mà có lẽ chính tôi cũng cảm thấy bàng hoàng nếu như có ý nghĩ thoáng qua. Hôm đấy mọi thứ vẫn diễn ra nhịp nhàng và yên bình như bao ngày, tôi chờ tên ngốc dễ thương trước máy bán hàng tự động trong trường. Cậu ta đứng lấp ló sau bức tường, chắc lại mấy trò đùa nhạt nhẽo lặp lại ngày qua ngày. Giả vờ bị hù cho giật mình, tôi nhanh tay bấm vào hộp sữa bò xanh thẫm. Tôi nhịn cười trong lòng, dùng chút sức lực ném cho cậu ta hộp sữa, mồm quát rằng " Tên ngốc kia!!!!! Tại cậu mà tôi bấm nhầm rồi đấy !!!! Đi mà uống đi!!! " Quả cam nhỏ vui vẻ nhận lấy, nở một nụ cười tươi tinh nghịch toả sáng như ánh ban mai. Gió khẽ lung lay những lọn tóc, Hinata cầm hộp sữa vui vẻ đứng đối diện " Tý nữa, lúc về tớ sẽ đãi cậu bánh bao. Đừng giận nhe" Tôi quàng cổ tên ngốc đấy gằn giọng mắng mỏ nhưng cũng tranh thủ hít trọn mùi hương của gió đọng lại trên từng nếp tóc. Vậy đấy yêu thương đơn giản là trao nhau những sự quan tâm nhỏ bé, những cái ôm vụng về, chả cần gì quá lớn lao. Có lẽ được yêu cậu là điều hạnh phúc nhất ...
"Kageyamaaaaaa!!!! Bánh bao nè !!!"
Tôi chưa kịp quay lại đã bị tên ngốc nhảy bổ vào người, theo bản năng tôi cốc nhẹ vào đầu cậu ta." Tôi giật mình đấy ,tên ngốc này" tôi nhanh tay bẹo đôi má bánh bao kệ cậu ta rên rỉ kêu đau. Thật ra tôi bản thân tôi cảm thấy vui vẻ vô cùng nhưng đâu thể nào nói ra , ngại chết mất. Nghĩ xem, tôi mà nói vậy Hinata sẽ chạy mất dép. Đang cùng nhau đi về, tôi mơ màng nhớ lại một tuyệt kĩ điểm huyệt để tự vệ khiến đối phương ngất đi mà tôi vô tình xem trên tivi tối qua. Nửa tin nửa ngờ làm tôi có suy nghĩ thử lên Hinata. Bản thân tôi không hi vọng hay trông chờ vào sự hiệu nghiệm của nó. Nếu là thật thì tốt coi như tôi sẽ có  tên nhóc này một tối, còn ko coi tôi nhỏ nhen trả thù cậu ta . Tôi lén đi chậm lại, hạ một lực vừa đủ lên gáy Hinata. Nghĩ lại giá như tôi đủ tỉnh táo để có thể dừng kịp thời thì tôi sẽ không bị kéo vào mớ hộn độn không có hồi kết. Ai mà nghĩ được cậu ta bị tôi đánh ngất thật, quá hoang đường. Giờ tôi nói nó là sự cố liệu có ai tin?? Tôi hốt hoảng không kịp thời nghĩ, chỉ biết cõng và dùng hết sức đưa Hinata về nhà mình.... Nhà tôi sắp chuyển sang thành phố khác nên bố mẹ không có nhà, trùng hợp thay gia đình tên ngốc này cũng đang đi du lịch, coi như tôi gặp may để xử lý cái trò hề do tôi tạo ra. Ôm Hinata về phòng, nhìn gương mặt ửng đỏ thở đều, thật sự trong thâm tôi cảm thấy có lẽ đây cũng không phải ngu ngốc gì. Đổi lại được mấy ngày cuối cùng này tôi ở bên cậu, có thể cạnh bên như vầy mà không phải lo lắng gì. Có lẽ đây cũng là một ý hay. Tôi bế Hinata lên giường của mình, lấy dây và khăn trói tay, bịt mắt cậu lại. Tôi không biết mấy ngày sau phải giải quyết như thế nào nhưng chỉ đêm nay thôi cho tôi phép ôm cậu ngủ nhé Hinata ...
Hơi ấm đó ,mùi hương đó ,thân thể đó , trái tim đó chính là những gì tôi muốn,những gì tôi cần. Cảm giác tôi đang ôm trong tay cả một bầu trời. Tôi biết tôi đang ôm trọn cả thế giới của riêng mình. Đây đơn giản là tình yêu, là sự ích kỉ của tôi dành cho cậu nhưng chính bản thân tôi cũng không muốn đối mặt. Tôi phải làm sao? Tôi phải làm gì? Tôi phải đối mặt với cậu như thế nào đây ? Nhưng dù kết quả cuối cùng có như nào, trong trái tim tôi luôn muốn gửi gắm tới cậu: Tôi yêu cậu, Hinata . Chính tôi phải tự tìm cách dập tắt thứ tình cảm này nhưng boke à, hãy cho tôi được yêu cậu trước khi từ bỏ cậu nhé ........
____________________________________
Truyện đầu tui viết về otp nhà tui :(
Nếu có củ chuối quá mong các cô thông cảm ❤❤❤🍓 mong các bạn thả sao ủng hộ UwU

Tri kỷ ( kagehina/fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ