chap 3

317 32 2
                                    

Kageyama ôm Hinata mà trong lòng dâng lên một nỗi chua xót dai dẳng. Nhìn bảo bối bị trói tay , chân đến hằn đỏ cả vết như này làm cậu chỉ muốn bóp chết chính mình. Cậu thương Hinata hơn hết thảy ,nhưng liệu Hinata có cùng cảm xúc với cậu không? Hinata sẽ hiểu được thứ tình cảm này chứ? Tự mình lao vào thì tự mình chịu giờ có muốn ngừng cũng khó có thể ngừng... Nhưng đã đến lúc ngừng lại rồi .... Trong tối ngày thứ tư, cậu chờ mặt trời nhỏ ngủ rồi lặng lẽ cõng bảo bối về nhà . Mai cậu đi rồi , đêm cuối ở bên cạnh người mình thương sao mà bình yên quá . Trong lòng trồi lên một cỗ đau thương đến nghẹt thở . "Hinata cậu có lạnh không? Xin lỗi về những ngày qua nhé, tôi để cậu bị tổn thương rồi ... Xin lỗi nha Hinata . Mai tôi lên Tokyo rồi , chả biết có cơ hội nào để gặp cậu không ? Cậu đáng yêu lắm , tốt bụng nữa , vậy nên tôi mới yêu cậu đấy . Đồ ngốc nhà cậu chả bao giờ hiểu được tình cảm cho cậu đâu . Ở lại phải sống thật vui vẻ , thật tốt , thật hạnh phúc nghe chưa? Hinata à ,tôi yêu cậu lắm đấy " Cả một quãng đường dài , qua mấy trạm xe bus Kageyama thủ thỉ đôi lời yêu thương đến Hinata , lần đầu cũng là lần cuối cậu nói những lời tràn đầy yêu thương này .....
Đến nhà Hinata , đặt cậu ấy vào giường ,đắp chăn rồi lại lặng người ngắm nhìn gương mặt thiên sứ đắm chìm trong giấc nồng . Kageyama không kiềm chế được nhẹ hôn nên gò má ửng hồng của Hinata , bất giác một giọt lệ ứa , cậu đứng dậy , quay người rời đi. Đôi chân đeo cả tấn kim loại , cậu phải cố hết sức mới đủ dũng khí bước tiếp . Hinata đến bên cậu chính là sự ban phước lành mà thượng đế dành tặng cho cậu , Hinata đến cứu cậu khỏi sự cô đơn tột cùng, ủ ấm trái tim đầy băng giá đau thương, xoa dịu tâm hồn đầy mảnh vỡ . Nhưng Kageyama đã ăn phải trái cấm , cậu đã yêu Hinata , tình yêu này sẽ vấy bẩn thiên sứ , cậu dời đi cũng là một phần để chôn sâu mảng tâm tình ngây dại này . Bản thân cậu không hề muốn Hinata khó xử , không hề muốn Hinata nhìn mình bằng sự ghét bỏ  . Ánh sáng bình minh lên, báo hiệu cho một cuộc chia ly mà chỉ mình Kageyama hiểu, xem lại ảnh chụp trộm Hinata mà cậu thầm cười " Thiên sứ, cậu vẫn đẹp như mọi ngày " Tiếng động cơ ầm ầm , cậu lên xe với một chút lưỡng lự , một chút day dứt . Xe chuyển bánh dời đi , Kageyama bất giác nhìn lại phía con đường mờ dần , tâm trí hỗn loạn và đau khổ "Tạm biệt tình yêu của tôi , Hinata ." .......
Hinata giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy đồng hồ báo thức , cậu ngỡ ngàng khi phát hiện mình đang ở nhà . Chớp chớp mắt , ngó nghiêng xung quanh để chắc rằng mình không mơ . Cảm xúc rối bời lẫn lộn khiến cậu ngơ người . Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm , Hinata liền đi tắm rửa với mớ suy nghĩ khiến bộ não non nớt không thể tải nổi . Trong đầu cậu bây giờ là mười vạn câu hỏi vì sao : Sao mình lại ở nhà vậy? Tên bắt cóc đâu rồi ? Làm sao mình về được vậy ???? Đã thế lúc chuẩn bị đi học , cậu thấy xe đạp vẫn còn nguyên . Cảm giác mọi thứ xảy ra mấy ngày qua như mơ vậy, một giấc mơ kì lạ đầy sự ấm áp nhưng cậu cứ có cảm giác không an tâm . Tim cậu cảm giác có cái gì đó đè nặng , có gì đó bóp nghét lại . Nhưng cậu đâu thể biết vì sao , lý do là gì chứ  . Lặng lẽ đến trường với mớ suy nghĩ quay vòng , bước chân đạp xe có đôi chút nặng nề . Cậu cứ có cảm giác buồn man mác nào đó nhưng ai hơi đâu quan tâm chứ,đi học đã.
❤🍓 xin lỗi vì ra chap không có lịch hẳn hoi nha :< mình phải có hứng mới viết được

Tri kỷ ( kagehina/fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ