anh là một kẻ ngốc, cậu cũng là một kẻ ngốc, cả hai đều biết mình ngốc.
ngốc trong tình cảm.
anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh, cả hai đều yêu nhau. nhưng tại sao lại trớ trêu thế kia?
"cậu đùa tôi đủ chưa Shinichi? cậu hứa với tôi là cậu sẽ ở bên tôi mãi mãi, sẽ bảo vệ tôi mãi mãi, sao bây giờ cậu lại rời bỏ tôi, hả??" Kaito hét lên, mắt đưa nhìn lên trời mặc kệ những giọt mưa cứ thế mà rơi, mặc kệ cho người khác nhìn cậu, mặc kệ mọi thứ chỉ trừ anh.
những tháng trước khi mà cuộc truy lùng giữa cậu và anh chấm dứt, anh và cậu có một cuộc đối thoại mà cả đời sau Kaito cũng không thể nào quên được.
"dừng việc trộm những viên đá của mình lại đi, KID!" Shinichi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh đầy mê hoặc của cậu, anh cau mày nhìn thẳng vào nó.
"cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền nói với tôi lời đó?" Kaito nhếch mép kiêu ngạo nhìn người thanh niên trước mắt, chiếc áo choàng màu trắng của cậu bay phấp phới, cậu đứng ngược sáng nhưng anh thì đứng trước ánh sáng, khuôn mặt tuấn tú khôi ngô của anh được lộ ra, đôi đồng tử màu xanh cũng vì thế mà nheo lại.
"nếu anh không muốn nguy hiểm, thì dừng lại và theo tôi." anh kiên định nhìn người trước mặt, anh bước lại gần hơn nhanh hơn, chụp lấy cổ tay của cậu mà ôm vào lòng.
"làm ơn đi, KID. tôi không muốn thấy anh gặp nguy hiểm vì tôi." cậu hết sức ngạc nhiên khi bị anh ôm vào lòng, mùi bạc hà tỏa xung quanh mũi cậu, khiến cậu có cảm giác bản thân đã buông lỏng cảnh giác từ bao giờ.
"nguy hiểm? nguy hiểm gì chứ, lúc nào cuộc sống của tôi mà chả có nguy hiểm?" cậu cựa quậy để thoát khỏi cái ôm đầy bất ngờ này.
"đây không phải là nguy hiểm anh từng gặp, KID!!" anh siết chặt vòng tay hơn sợ người trong lòng biến mất.
Shinichi thích Kaito, đó là điều mà bạn bè của anh đều biết mà cũng rất ngạc nhiên, chỉ không ngờ một thám tử lừng danh như anh lại thích một siêu trộm lững lẫy như cậu.
cậu dừng lại việc cựa quậy nữa, mắt hướng lên trời cười nhạt một cái, sao lại có cảm giác này nhỉ?
"thế cậu muốn làm gì? bảo vệ tôi?" cậu trêu đùa anh, càng bất ngờ trước câu trả lời của anh.
"phải, tôi sẽ bảo vệ anh giờ đây đi về nhà tôi, mau!" cậu chưa kịp mở lời đã bị bế thốc lên, cậu ra sức đá tứ tung nhưng cũng không ăn thua gì.
"nè cái tên thám tử đầu đần kia, mau thả tôi xuống!" cậu hét lên.
anh thả cậu vào trong xe, chở thẳng về tới nhà, bế cậu bước vào phòng rồi thả cậu xuống giường.
"ngồi đây, tôi đi lấy đồ cho anh thay." anh nhìn cậu một cái rồi bước đi đến tủ đồ.
"ai cho cậu tự tiện làm thế, tôi không muốn ở đây tôi muốn về nhà!" cậu phồng má, khoanh tay giận dỗi y như một đứa trẻ.
"cũng được, anh nói đi nhà anh ở đâu? tôi đưa anh về rồi tôi ở cùng với anh!" anh ném một bộ quần áo cho cậu.
"cái tên thám tử nhà cậu, còn liêm sĩ không vậy?" cậu đưa mắt liếc nhìn anh.