ánh bình minh nhuộm màu cây cỏ vàng ươm, len lỏi qua khung cửa sổ lất phất vài tia đặt lên gương mặt đánh thức diệu hán. hai mí mắt dính chặt từ từ mở rộng, anh vội xoay qua một bên né tránh ánh mặt trời rực rỡ làm chói mắt. diệu hán vùi chặt mình trong chăn bông mềm mại, tâm can đấu tranh mãnh liệt nửa muốn ngủ thêm một chút nửa muốn dậy nằm lăn ra chiếc sô pha ngoài phòng khách để xem truyền hình. thiên nhiên rì rào thanh âm tươi mới đón chào buổi sáng mát lành đầu hạ, bản nhạc không lời du dương phát trên chiếc radio sát vách điểm màu cho cuộc sống thêm năng động. tất cả mọi thứ đều trở nên nhộn nhịp mở đầu cho một ngày mới, phải rồi hôm nay đã chuyển sang một ngày mới.
diệu hán mỉm cười vươn mình bật dậy, tâm thế vô cùng sảng khoái khác nhiều so với bao ngày thường trôi qua ảm đạm, bởi vì hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, là ngày khởi đầu cho tình yêu vừa mới chớm nở.
thước phim cuộc đời trôi qua nhanh chóng có thể bỏ quên tình yêu, nhưng chẳng ai có thể sống lẻ loi khi thiếu vắng sắc màu hạnh phúc.
diệu hán pha một cốc cà phê sữa nóng cho bữa sáng. là cà phê, nhưng phải pha nhiều sữa một tí, bởi vì người đang chiếm đóng trong trái tim anh là một cậu bé hảo ngọt. ngân thượng yêu thích đồ ngọt nhất trên đời, em yêu những mẫu bánh macaron tròn xoe ngọt lịm, yêu vị sữa ngọt thanh hòa quyện cùng cà phê đắng ngắt, và yêu thích cả sự ngọt ngào ẩn sâu trong tâm hồn diệu hán nữa. sắp bước qua hai mươi tuổi đầu nhưng lại muốn trở thành một người đàn ông đích thực, thượng dạo này đã thay đồ uống nước ngọt ưa thích sang cà phê sữa. nhưng cà phê lại đắng, đã vài lần em chỉ vừa mới nhấp miệng đã bỏ ngay sang một bên, chính vì thế đã phải tốn tiền mua cả một lon sữa đặc cho mỗi lần uống một gói bột cà phê nhỏ. ngân thượng lúc đấy như đứa trẻ tập tễnh trưởng thành, trông thật kì lạ nhưng không sao, vì em chính là người anh thương cơ mà.
thương một người nghĩa là yêu đến tận cùng những gì thuộc về người đó, mới ngộ ra rằng cả thế giới rộng lớn này chẳng ai hoàn hảo sánh bằng người trong tim. bởi vì trái tim luôn cất giữ những gì đẹp đẽ nhất trên cõi đời này, giữa hàng trăm người chỉ có một người may mắn đi lạc vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn của bản thân mà thôi.
diệu hán chăm chú vào màn hình điện thoại, không có tin nhắn mới chỉ có những dòng chữ cũ được lướt lên trên. màu sắc từ xanh dương đơn thuần chuyển sang hồng thắm, biểu tượng cảm xúc bên góc phải đã được đổi thành hình trái tim màu đỏ, bé xíu nhưng chứa đựng cả một mảng tình ta. và cả biệt hiệu nữa, từ “ngân thượng” sang “em thượng của anh hán” phải mất một khoảng thời gian dài ba tháng anh hán tán tỉnh em bằng hộp bánh macaron hình trái tim hay những lon sữa đặc ngọt.
mới đổi từ tối hôm qua thôi, diệu hán sung sướng lăn lộn vài vòng trên giường khi nhận được lời đồng ý hẹn hò từ người kia, sau khi chúc em ngủ ngon và hẹn gặp đã ngay lập tức đổi màu tin nhắn và biểu tượng cảm xúc. sáng hôm nay, cũng chính sự hạnh phúc đến từ việc ngân thượng đã đổi biệt hiệu trước đó đã lôi kéo diệu hán thức dậy và tặng cho anh nụ cười vui vẻ.
ừ thượng đã đổi biệt hiệu chính bản thân em rồi, nghĩa là kể từ hôm nay ngân thượng sẽ của diệu hán, chỉ riêng mình diệu hán này thôi.