1.
gửi hyun,
chị nói, chị thương em, nhưng chỉ là đã từng. em đau lắm...
2.
gửi hyun,
em muốn cùng chị ra sông hàn, nhưng chị bảo chị bận rồi. em biết, chị bận đi hẹn hò với anh ta mà, có phải không?
3.
gửi hyun,
chị hẹn em ra ngoài, em hỏi bạn trai chị thì sao, chị nói hắn phải tăng ca rồi. thì ra, do bạn trai chị phải tăng ca, cho nên chị mới tìm đến em hả hyun?
mỗi lần chị nói về hắn, đôi mắt nhỏ của chị lại sáng ngời hẳn, khóe miệng cũng đã cong lên không biết từ bao giờ. trái tim em như vỡ thành trăm, thành nghìn mảnh vậy...
4.
gửi hyun,
em phát hiện ra, tên bạn trai đểu cáng của chị lại đi hẹn hò với một cô gái khác. em ép anh ta phải rời khỏi chị, nhưng chị lại bảo em cút thật xa khỏi tầm mắt. tại sao vậy hyun? tại sao lại không cho em có cơ hội để giải thích?
5.
gửi hyun,
đây có lẽ là trang nhật kí cuối cùng của em rồi. chị nghe em nói một lần nhé,
cả đời này, em không mong kết quả, không mong đồng hành, không mong có được hay mất đi, thậm chí là không mong chờ chị yêu lại em, em chỉ mong, chị mãi mãi bình bình an an, vượt qua bao sóng gió, tìm đến người chị thương nhất, sống thật hạnh phúc đến mai sau.
nếu kiếp sau, chúa ban cho chúng ta cơ hội được gặp lại, thì em, son seungwan sẽ lại theo đuổi chị, một lần nữa, khiến cho chị hạnh phúc, khiến cho chị vui vẻ. em muốn ôm lấy chị, vỗ về chị nhưng có vẻ là không kịp nữa rồi.
tạm biệt chị, người em thương
từ: son seungwan
//
end