Sorry mọi người nha, Ren 2 tuần nay bị ốm nên không ra chap, bắt mọi người chờ lâu, và bản chap 1 chỉnh sửa mình còn làm mất nên chap này mình sẽ chém a~
------------------------------------Bây giờ đã chính thưc là vào tháng 12 rồi, những ngày tháng mùa đông vô cùng lạnh lẽo, và ảm đạm
Trong một căn phòng rộng lớn chủ đạo màu đen trắng này chắc chỉ lẻ loi, cô đơn bóng dáng của người con gái xinh đẹp nhưng trên gương mặt ấy đã 3 năm không xuất hiện một nụ cười.
- Tiểu thư, mùa đông rồi lạnh lắm, cô mặc áo vào nha không em lại bị ông bà chủ la đó- tiếng của cô hầu gái An Hà mà nó quý nhất lên tiếng quan tâm
- Ừ, ta sẽ mặc, cám ơn em đã quan tâm- nó
- Xin tiểu thư đừng nói như thế, đó là trách nhiệm của em, bây giờ tiểu thư xuống nhà ăn nha ông bà chủ đang đợi ạ
- Ta sẽ xuống- nó nói giọng buồn buồn rồi cũng xuống tầng ăn sáng
-----------Tầng 1 biệt thự White--------
- Chao ba mẹ con xuống ăn cơm- nó
- Tuyết à, con đã quyết định việc đó chưa?- ba nó lên tiếng
- Con....
- Con nên quyết định sớm đi, con đã bỏ đi hơn 3 năm rồi- ba nó
- Đúng đó, hãy mở lòng mình ra, hãy tìm hiểu vì sao thằng Nam lại chia tay con, mẹ nghĩ chắc phải có lý do vì nó là người tốt
- Con... Con quyết định sẽ về nhưng con muốn An Hà đi với con, con muốn tìm người thân của con bé
- Cảm ơn tiểu thư- mắt của An Hà đã rưng rưng
- Vậy quyết định chiều nay sẽ về Việt Nam nha con - ba mẹ nó đồng thanh và quay sang An Hà- con hãy chăm sóc tốt cho nó
- vâng ạ- nó và An Hà nói
-------Sân bay------
- Con về nha, hãy đi tìm nguyên do chia tay giữa hai đứa nha- mẹ nó
- Con đã bảo mẹ bao nhiêu lần, đừng nhắc anh ta trước mặt con nữa, anh ta chả liên quan gì đến con cả
- Vậy thôi- mẹ nó nói rồi nghĩ " để cho con gái ta tự tìm hiểu vậy "
Thực ra mẹ nó biết chứ, lý do An Nam chia tay với con bà, tất cả đều chỉ vì muốn tốt cho Ánh Tuyết mà thôi. Nhưng bà nói thì đứa con gái cưng của bà sẽ tin chứ, hay phũ phàng cho qua rồi đắm chìm trong đau khổ. Ba năm cả một quãng thời gian dài con bà thay đổi, lột xác hoàn toàn thành một con người lạnh lùng vô cảm. Vậy nên để cho nó tự quyết định cuộc đời mình
Sau hơn mười tiếng mệt mỏi vật vã trên máy bay thì nó đã cùng An Hà đã về Việt Nam- nơi cất giữ mối tình đầu đầy đau khổ của nó
- Tiểu thư, cô mệt chưa? Nếu mệt thì để em xách vali cho- có lẽ bây giờ ngoài gia đình thì chỉ có An Hà là người luôn đối tốt với cô
- Được rồi, ta tự làm được, thôi chúng ta còn có việc làm trước đã- nó
- Dạ. ... Hình như ở kia có vụ việc gì đấy, chúng ta ra xem chút nha- Hà lại nổi lên thói buôn chuyện hạng nặng
- Thôi- nó
- Đi mà, chỉ một chút thôi, nha tiểu thư, nha nha nha...- Hà năn nỉ và tất nhiên là nó phải đồng ý rồi, lúc nào cũng vậy
Và tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc ( có nghiêm trọng quá không ta) có một con nhỏ đang bị bàn chân của một cô gái xinh đẹp đè lên người con nhỏ đó
- Tiểu thư, hình như cô gái xinh đẹp này nhìn quen quen. Hình như trong xấp ảnh của cô có thì phải- Hà nói
- Ai? A... Là Minh Phương, bạn thân của ta hồi ấy- nó nói và đang gọi Phương thì thấy thân ảnh quen thuộc từ đâu đó bảo với Phương
- Phương à, thôi em đừng gây rối nữa, về thôi- An Nam nói với Phương như thế
- Dạ, anh.- Phương nói rồi quay sang con nhỏ vừa rồi- Này, lần sau mà cứ léng phéng với anh Nam thì tôi sẽ hủy dung của cô đấy ( Ren: chị ấy thật dã man tàn bạo vô nhân đạo )
Nó nghĩ:" Thì ra là vậy, cái con người phản bội An Nam kia chia tay mình chỉ vì con bạn thân của mình. Cuối cùng mình cũng đã biết. Tất cả đều chỉ là những con người phản bội. An Nam, tôi nhất định sẽ trả cho anh những gì tôi phải gánh chịu "
Nó cùng An Hà ra khỏi sân bay, lòng nó nặng trĩu, nó buồn, buồn lắm đấy. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, những giọt mưa lạnh lẽo của mùa đông.
-----------End chap 1------------
Thế thôi nha, chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm. Và Ren cũng xin lỗi tỷ Nin vì chap này không tặng cho tỷ được vì Ren đăng bằng máy, nhất định chap sau sẽ tặng cho tỷ Nin ^_^. Thanks for reading
T/g: Ren
BẠN ĐANG ĐỌC
Summer rain, winter rain
Teen FictionMột câu chuyện cũng vui, cũng buồn, thích đọc thì cứ ủng hộ còn không thích thì góp gạch xây vila nha.