Chap 2

8.9K 396 7
                                    

Sau khi ăn xong cô và nàng ngồi trò chuyện với bame rồi mới lên phòng, nàng sau khi tắm xong đi ra trước ban công mà hóng gióng, cô đi vô phòng, tay còn cầm hộp sữa đang uống đến vòng 1 tay qua eo nàng ôm nàng từ sau, cằm thì đặt trên vai nàng, tay cầm hộp sữa cho lên miệng mút

" Ở đây lạnh lắm, sao chị lại đứng ở đây". Cô hỏi

" Ngắm sao". Nàng đáp 1 cách ngắn gọn và cụt ngủn

" Chị à...tía má bảo mún có cháu bế". Cô bắt đầu tay nhích lên trên vòng ngực của nàng mà xoa nắn

" Ngoan..khi nào cưới rồi đẻ sau, giờ đi ngủ". Nàng lấy tay cô đang làm loạn trên ngực mình rồi đi vô phòng

" Chị...". Cô vứt hộp sữa xuống thùng rác kế bên rồi đi đến giường mà đứng

" Sao không nằm". Nàng nhìn cô, biết là cô đang muốn làm gì, nhưng nàng vẫn hỏi

" Em muốn ún sữa". Cô cúi mặt xuống ngại ngùng nói

" Em mới vừa uống rồi mà". Nàng ngớ người ra 1 lát rồi cũng tự động cởi 2 dây áo cho nó tụt xuống bụng

" Lại đây". Nàng đỏ mặt nói

Cô nghe vậy ngửng mặt lên vui mừng bước lên giường nằm xuống bên cạnh nàng, đập trước mặt cô là 1 đồi núi to, trắng, mịn, 2 hạt đầu hồng hồng giống như mời gọi cô, cô đưa lưỡi liếm hạt đậu 1 cái, rồi nhào vô bú mút như con sói, cô ngốc ngốc vậy thôi chứ chuyện giường chiếu cô như con quỷ dị đó, 1 tay thì xoa nắn đủ hình dạng, bên kia thì liếm láp, ngậm hạt đậu vào rồi kéo ra, lâu lâu còn cắn nữa, hết bên này rồi đến bên kia, nàng thì khó chịu, cố kiềm chế tiếng rên rỉ của mình, 1 lâu sau cô chán chê rồi lăn ra ngủ, nàng vẫn chưa ngủ được, nhìn xuống ngực mình đã sưng tấy, rồi kéo áo lên định nhắm mắt nhưng tự nhiên mắt lia trúng giữa 2 chân của cô, đã cương lên, nó còn chảy nước nữa, nàng biết là cô phải chịu đụng nhưng vì mai nàng có cuộc họp quan trọng, nàng cho cô bú là may lắm rồi, sau đó nàng thiếp đi.

Sáng hôm sau nàng dậy trước, mở mắt ngắm khuôn mặt vẫn còn đang ngủ kia, ngắm 1 hồi lâu thì nàng mới định dậy thì bị cô kéo lại nằm đè lên cô

" Bảo bối à...em muốn hôn chị". Cô nhõng nhẽo chu môi ra

" Tôi chưa đánh răng". Nàng bất lực lấy che miệng cô lại

" Lâu rồi chị không hôn em". Giọng cô ồm ồm vì bị nàng bịt miệng lại, ánh mắt lông lanh nhìn nàng

" Tôi nói không là không". Nàng lạnh giọng nói rồi đứng dậy đi chuẩn bị

Sau khi chuẩn bị xong nàng bước ra thấy cô đang khóc ó :)), cô đã bị tổn thương trần trọng, nàng lắc đầu rồi đi xuống trước, cô thấy vậy vừa dỗi vừa bực, đáng lẽ nàng phải xin lỗi cô chứ, vì nàng nặng lời với cô chứ bộ, cô hậm hực đi vô vscn

" Chaeyoung đâu rồi con". Bà Park hỏi

" Dạ em ấy đang chuẩn bị ở trên". Nàng nhìn lên trên rồi đi vô bàn ăn

" Con chào bame". Cô hậm hực đi xuống, kéo ghế qua bên khác ngồi, nàng biết mà nàng cũng chả nói gì mà ngồi ăn, bà Park với ông Park thấy vậy liền nghi ngờ, thường thường là Chaeyoung dính Jennie lắm mà sao hôm nay lại như vậy, chắc là giận nhau gì rồi, sau khi suy nghĩ xong 2 ông bà tiếp tục ăn phần mình, bữa ăn thật sự im lặng, bao trùm cả căn nhà đến lúc ăn xong Chaeyoung mở tủ lấy lốc sữa để vào trong túi đi làm rồi đi luôn, không thèm để ý đến nàng, ông bà Park thấy vậy liền hỏi nàng

" Chaeyoung với con đang giận nhau sao".

" Con cũng không biết". Nàng nhếch vai lên

" Ta thấy con đừng chiều nó quá, con mà cưng nó quá riết rồi nó không xem ai ra gì đâu". Ông Park nhíu mày nói

" Vâng...con biết rồi". Nàng mỉn cười rồi đi

Trên đường đi nàng thấy cô và đi vừa cầm hộp sữa lầm bầm cái gì, chân còn đá mấy cục đá, nàng định chở đi làm nhưng mà nghe lời ba chồng nói nên đã chạy đi, nàng cũng hơi sót khi thấy cô đi bộ như vậy, nhưng mà ai kêu giận nàng làm chi, cô thấy xe của nàng chạy ngang qua mà cũng không lại đón mình, thật quá đáng, cô bóp chặt hộp sữa trong tay rồi vất đi.

Sau khi nàng đến công ty thì cô vẫn chưa đến, nàng lại nghĩ trong đầu là đợt này cô lại bị chửi đây, vì cái tội đi trễ, nàng bước vô phòng làm việc mà cứ lo cho cô, làm việc cũng không yên, muốn đi xuống xem cô đã tới chưa, sau 1 hồi thì thư kí đi vô bảo nàng có cuộc họp nên nàng tạm gác lại suy nghĩ mà đi họp vậy

Cô đến công ty lúc đó đã 8h30 là cô đã trễ 1 tiếng rưỡi, cô lết đôi chân mỏi của mình đến chỗ của mình thì Jooe bước tới đập bàn làm việc của nàng khiến mọi người xung quanh đều chú ý

" Này, biết là mấy giờ rồi không, sao không ở nhà ngủ luôn đi". Ả chỉ vào chiếc đồng hồ của ả rồi quát cô

" Tôi xin lỗi, lần sau tôi không đi trễ nữa". Cô đứng lên cúi đầu xin lỗi

" Xin lỗi là được à, cô chỉ là rác rưởi ở ngoài được vô công ty này là may lắm rồi đấy". Ả khoanh tay trước ngực nói

"....". Cô chỉ im lặng không nói gì

" Có biết Kim tổng rất ghét mấy người hay đi làm trễ không". Ả quát

" Biết". Cô đáp

" Nếu chuyện này mà Kim tổng biết thì sao ta". Ả nói

" Xin trưởng phòng đừng nói". Cô cúi gầm mặt

" Nếu muốn tôi không nói thì sủa đi, sủa to lên cho mọi người nghe". Ả nói bằng giọng khinh bỉ

" Nhanh". Ả quát

Cô ngửng đầu lên " Quá sức chịu đựng của tôi rồi đấy". Cô trùng mắt lên

" Mày lườm ai đấu hả, mày biết tao là ai không". Ả quát

" Đừng tưởng làm chức cao thì có thể bắt ngta làm như vậy, tôi cũng làm con người đấy". Cô gằn giọng nói

" Cái con này, mày có tin tao đuổi mày đi không hả cái đồ rác rưởi này". Ả quát

" Tôi thách cả dòng họ nhà cô dám đuổi tôi đấy". Cô vênh mặt lên

" Mày...thách tao". Ả nói

" Tôi nhịn cô hơi bị lâu rồi đấy". Cô nói

" Đừng tưởng mình làm trưởng phòng rồi muốn làm gì thì làm". Cô nói
—————————————————————
Phía Jennie

" Đợt này tôi nghĩ chúng ta sẽ thành công". Im tổng nói

" Vâng...tôi tin chắc chắn là vậy". Jennie cười

Đang đi nói chuyện với đối tác vui vẻ thì nàng nghe thấy 2 nhân viên kia đang nói gì đó

" Ê..hình như trưởng phòng và nhỏ sai vặt đang chửi nhau á m". Nhân viên

" Ờ ờ đúng rồi...gắt lắm thì phải...chào Kim tổng Im tổng". 2 cô nhân viên thấy nàng và Im tổng liền cúi đầu chào rồi đi

" Cãi nhau...Chaeyoung". Nàng nhíu mày nghĩ

" Thôi tôi về trước, có gì tôi lại đến". Im tổng nói

" À ờ...vâng...Im tổng đi cẩn thận". Nói rồi nàng đi 1 mạnh xuống lầu làm việc của cô, vừa đi đến cửa đã nghe thấy

" Mày....tao sẽ nói Kim tổng đuổi việc mày". Ả nói

" Tôi thách". Cô trợn mắt vệnh mặt lên nói

" Mày...". Ả giơ tay định tát cô thì.

Sếp Là Người Yêu Của Tuii 🤭😱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ