Chương 1

1 0 0
                                    

Tôi là Dương Kỳ Hinh, hai mươi tám tuổi, là giám đốc chi nhánh của một hãng nước hoa nổi tiếng - A, lương tương đối ổn so với sức ăn và mua hàng phung phí của tôi. Tôi đã có chồng và một con, tuy vậy đã ly thân. Hiện tôi đang sống cùng con tại nhà riêng của mình, cuộc sống dư dả này khiến tôi không cảm thấy lạc lõng vả lại tôi còn có chút tự hào.

Con gái tôi hiện đã được ba tuổi. Tôi kết hôn từ sớm, nhưng không phải là do có em bé trước khi cưới đâu, do tôi yêu anh ấy và anh ấy khi đó cũng thế. Kể lại, tôi nay đã không còn chút xao động gì nữa rồi nhưng vẫn nhớ rất rõ.

Anh tên là Trình Hải Duy, tôi và anh là thanh mai trúc mã từ khi còn bé vì nhà chúng tôi ở cạnh nhau, bố mẹ hai bên lại thân thiết nên từ đó tôi biết anh. Chúng tôi bắt đầu có tình cảm từ khi vào trung học, khi ấy anh tỏ tình tôi ngay tại giữa sân trường... Tuy vậy, tôi lại không đồng ý vì lúc đấy cả hai đều còn nhỏ. Tôi chỉ nói "Nếu anh đợi được em, đợi đến khi cả hai vào đại học em sẽ đồng ý quen anh". Hải Duy nhìn tôi một lúc, ánh mắt anh toát lên vẻ hụt hẫng và thất vọng biết bao, nhưng rồi lại kiên định nói "Được, anh đợi em."

Tôi thật sự đã tin vào câu nói ấy, suốt ba năm tôi chưa hề có ý hay có cảm tình gì khác với các bạn nam ngoài Hải Duy. Ba năm ấy tôi chỉ biết có học, học và học. Hàng ngày sau giờ học, anh đèo tôi về trên con xe gắn máy nhỏ, bọn tôi cứ thế ngày qua ngày đi học rồi lại đi về cùng nhau, yên bình. Hải Duy hơn tôi một tuổi, nhưng lại nhập học trễ và học cùng khối với tôi, anh bảo là mẹ anh nói bà cố ý làm thế vì muốn anh được học chung với tôi, bố anh dù không phản đối nhưng cũng không vui, vì ông nghĩ "Sao phải thế? Trên nhau một lớp thì có là gì?", tôi cũng nghĩ giống ông ấy.

Anh có vẻ ngoài thư sinh, điển trai chính vì thế mà luôn là tâm điểm của sự chú ý, không khoa trương đâu nhưng khi bọn tôi đi cùng nhau đều nhận về không ít ánh mắt nhìn ngắm. Nhưng mọi người đều biết, anh có tôi, tôi có anh nên cũng không hề có ý nghĩ xấu xa. Có một lần, bạn nữ kia dù biết như vậy nhưng vẫn cố tình vo ve anh, thế là bị dập cho một trận. Mọi người nghĩ là tôi đánh cô ấy đúng không? Nhưng tôi không có, người đánh cô ấy là hội chị em của tôi. Mà khoan đã, đâu phải tự nhiên hội chị em lại đánh đâu, trước tiên họ đã khoan nhượng muốn giải quyết bằng lời nói, hai bên thỏa thuận trong vui vẻ. Nhưng sau đó đâu lại vào đấy, cô ấy được nước lấn tới ve vãn Hải Duy khiến tôi buồn cười và bị đập cho một trận.

Và tôi đã vào được trường đại học tôi mơ ước. Còn Hải Duy, anh học tại một trường tư, nơi không cần xét tuyển điểm số mà có thể xét bằng tiền.

Bọn tôi dần tách nhau ra, không đi học cùng nhau nữa vì không tiện đường, tôi cũng mua một chiếc xe máy riêng rồi. Nhưng quan trọng là tôi và anh đã chính thức quen nhau.

Sau ba năm, tôi cũng có thể nói to với mọi người rằng: "Đây là Hải Duy, là bạn trai của tôi đấy!"

Nói thế thôi chứ tôi đâu có bị điên, tự dưng nói thế có khi Hải Duy xách dép bỏ chạy mất.

Tuy không còn đi cùng nhau nhiều như trước nữa nhưng nhà bọn tôi ở cạnh nhau mà, haha. Mỗi tối khi tôi đói bất chợt hoặc là tôi giả vờ đói, anh đều đèo tôi đi ăn, đều mua đồ ăn mang sang nhà cho tôi. Bọn tôi hạnh phúc như thế đấy!

thanh xuân của anh là em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ