Chương 2

1 0 0
                                    

Hai năm sau.

"Hôm nay em đẹp lắm."

Hải Duy áp hai tay lên khuôn mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống cười mãn nguyện.

"Chỉ hôm nay thôi?"

Tôi hỏi lại, bộ dáng phách lối trong chiếc váy cưới do chính mình chọn.

"Hôm nào vợ anh cũng đẹp, nhưng hôm nay rất rất đẹp."

Anh cúi xuống hôn tôi, tôi mỉm cười ngạo nghễ, chuyện.

Đúng vậy, hôm nay là ngày cưới của bọn tôi, ngày 19/6/20xx.

Hải Duy vì nóng lòng trông tôi ra sao nên đã lén vào đây, nghĩ mà buồn cười... Một lát cũng gặp nhau thôi chả lẽ không? Mà tôi cũng thích thích, lén lút ngay tại đám cưới của mình, thú vị chứ hả?

"Anh ra ngoài đi, lát gặp."

Hải Duy dụi dụi vào vai tôi làm nũng "Không chịu đâu, anh ra cùng em luôn."

"Điên à?"

Anh ngóc đầu dậy, hai tay vòng qua eo tôi cúi người xuống hôn liên tục vài phát rồi chạy đi, ra đến cửa anh quay lại "Anh yêu em."

Tôi đáp lại "Em cũng yêu anh." rồi vẫy vẫy tay, vừa là tạm biệt vừa là đuổi đi.

Anh đi được một chút thì chị make up ghé vào xem tôi có cần thêm gì nữa không, ừ tôi cần dặm lại son. Hôn xong trôi nhạt mất rồi.

"Bên ngoài chị thấy hình như đến gần đủ hết rồi đấy em."

"Dạ."

Tôi ngắm nghía lại mình trong gương, trời ạ. Ai mà xinh thế?

"Hinh Hinh ahhhh~"

Đang tự kỷ thì một loạt tiếng gọi tôi vang lên... Không cần quay đầu nhìn cũng biết là hội chị em xương máu của tôi.

Bọn nó vây quanh tôi như chó gặp xương, chỉ có con Trang là đang bế con không tranh lại bọn đầy sức sống này.

"Nào, ra cho tao bế em bé phát."

Trang nó vui vẻ, thoát khỏi con trai nó liền vỗ mông tôi một phát "Xinh vãi chưởng! Cố mà xinh như này mãi nhé mày, tao đẻ xong xấu đi vãi."

Quả thật, Trang hồi trước từng là hot girl lạnh lùng lừng lẫy của trường tôi, nó khi đấy chỉ vui vẻ và sống đúng bản chất mỗi khi ở với tụi tôi, với người ngoài thì đúng chất "công chúa băng giá" luôn. Về sau, khi sinh con trai đầu lòng, nó không còn như trước nữa. Tuy vóc dáng không mập mạp nhưng cũng tăng cân thấy rõ, nhưng tôi lại thích dáng vẻ nó bây giờ, trông dễ thương và chắc thịt. Tuy vậy tôi không muốn nó béo quá mức, vì thương nó, nó mà béo có thể xảy ra biết bao chuyện rồi sao?

Tôi bế thằng cu trong tay, nhìn nó mà trách móc "Phải biết thương mẹ đấy nhé!"

Nó còn bé nên không biết bọn tôi đang nói gì, tuy vậy mà nghe tôi nói đến "phải thương mẹ" nó liền ậm ừ gì đó.

Tuy nói thế nhưng chồng của Trang theo tôi được biết rất thương nó, nó chả phải làm gì động tay cả nên mập là do nó ăn nhiều với cả không chịu chăm sóc bản thân mình thôi. Đến chịu!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

thanh xuân của anh là em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ