kiss me when i'm awake too

336 44 3
                                    


Wooseok vừa đi đi lại lại trong phòng vừa thở dài. Trên trán cậu lấm tấm đầy mồ hôi chứng tỏ cậu đang rất căng thẳng. Cậu đứng trước gương, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đó, thấy gương mặt ghi rõ tôi cực kì khó chịu và khó hiểu.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Wooseok thở dài tới lần thứ chín trong ngày rồi mới quay về giường mình. Cậu phải bình tĩnh lại rồi mới lý giải mấy việc kia được. Lo lắng cũng vô ích, càng lo lại càng khó chịu thêm.

Cậu hít vào một hơi thật sâu.

Mình có thích Seungyoun không nhỉ?

Wooseok lắc đầu.

Không... không thể nào. Hắn thẳng mà mình cũng thẳng! Sao lại thế được... nhỉ?

Wooseok muốn bứt hết tóc ra vì bực hết cả mình. Mình không thể nào thích Seungyoun được. Một thằng con trai như mình không thể nào thích bạn cùng phòng cũng là con trai như vậy.

Cậu nhắm mắt nhớ lại sự việc vừa xảy ra mấy tiếng trước.

-

Wooseok đang nằm trên sopha trong phòng khách. Lúc đó là thời gian ngủ trưa hằng ngày của Wooseok, mà cậu thì rất thích nằm sopha vì tiện hơn nhưng mà thật ra cũng một phần là do cậu lười. Bữa tối thường là do cậu nấu, thế nên là nếu ngủ hẳn trong phòng luôn thì không dậy nổi. Ngủ trên giường thoải mái hơn nhiều nên là cậu thường sẽ muốn ngủ thẳng đến sáng hôm sau luôn. Nếu ngủ trong phòng khách thì cậu dễ tỉnh giấc hơn, mà lỡ có ngủ quên thì Seungyoun cũng đánh thức cậu được. Thỉnh thoảng thì cậu cũng thức dậy với chiếc bụng đói réo gọi vì mùi thơm ngào ngạt trong phòng bếp. Đó là những lần hiếm hoi Seungyoun vào bếp nấu bữa tối cho cả hai vì thường hắn chỉ nấu bữa sáng.

Quay lại cái câu chuyện khó xử kia thì lúc đấy Wooseok sắp ngủ rồi, hai mắt cậu đã nhắm, hồn cũng từ từ trôi dạt tới vùng đất mộng mơ thì đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó mềm mềm chạm vào trán.

Có phải...

Wooseok muốn mở mắt. Cậu muốn xác nhận xem chuyện gì vừa xảy ra, thì một bàn tay chầm chậm vuốt ve gương mặt cậu, đầu ngón tay khẽ vuốt qua mái tóc. Cậu nghe thấy tiếng ngâm nga từ chủ nhân của bàn tay kia, ngâm nga một bài hát cực kì quen thuộc. Cậu không thể nhớ sai được.

Người kia đang khẽ hát Meaningless. Seungyoun. Người kia là Seungyoun.

Dĩ nhiên là hắn rồi, còn ai ngoài anh bạn cùng phòng này nữa? Seungyoun thường sẽ về nhà vào buổi chiều. Cậu thường sẽ gặp hắn trước hoặc sau khi ngủ dậy.

Nhưng tại sao...

Seungyoun vẫn tiếp tục vuốt tóc cậu, ngón tay còn quấn lấy sợi tóc khiến Wooseok lại càng thêm buồn ngủ. Rồi khi cậu dần chìm vào giấc ngủ thì tiếng ngâm nga kia cũng rời đi.

"Wooseok à, Wooseok ơi, dậy thôi." Cậu cảm thấy có người đang nhẹ nhàng lay hai vai, kéo cậu ra khỏi giấc ngủ.

vtrans | SeungSeok | kiss me when i'm awake tooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ