Chương 1

96 3 0
                                    

#1
- Đừng đụng vào cái đó! (Uyển Nhi hét to vào mặt Chấn Thiên)

- ........ Bịch.... (Uyển Nhi đỏ mặt lên nhìn thấy anh đang cầm cái mền mà rớt xuống miếng băng vệ sinh)

Thôi xong! Cuộc đời con gái của tôi bao nhiêu năm nay đã mất hết rồi. Thậm chí miếng băng ấy đã "xài" rồi chứ. Ngày đầu tiên cách ly

- Nhắm mắt lại cho tôi. (Uyển Nhi hét to)

- Vâng. Tôi đã thấy gì đâu. (Chấn Thiên nhắm mắt giơ tay lên cao, thả cái mền xuống che đi miếng băng ấy)

Tiêu Uyển Nhi mới du học từ bên Anh về. Dịch corona bùng phát thế cô vào khu cách ly tẻ nhạt này. Hứa Chấn Thiên chính là điều dưỡng trong khu cách ly. Và chính thức từ ngày hôm nay, cô ghét anh.

- Đừng lại gần tôi nữa. (Uyển Nhi lảng tránh anh)

- Nhưng cô quên đeo khẩu trang rồi. Mau đem vào. (Chấn Thiên đưa khẩu trang cho cô)

- Cảm ơn, anh tên gì? (Uyển Nhi ngồi phía trước phòng của mình)

Anh bật cười. Anh suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời lại. Nghe kĩ lại thì giọng của anh rất ấm

- Chấn Thiên. Hứa Chấn Thiên. Tôi làm điều dưỡng ở đây được ba tháng rồi. Còn em, Tiêu Uyển Nhi?

- Biết rồi mà còn hỏi. Thấy ghét! Tôi đang du học bên Anh. Mới nhập cảnh là vào đây cách ly. Tôi bị cách ly đến tận 23 ngày lận để chắn chắc.Nhưng mà mới ngày đầu tiên mà tôi đã..........mất sự trong trắng rồi. (Cô ngây ngô lộ ra nụ cười dễ thương ban mai)

- Em đừng lo, hồi sáng tôi không thấy miếng băng đó đâu. (Anh quay qua thú tội lắc đầu)

- Thế sao, anh biết nó là cái đó. Tôi ghét anh!!!!!!! (Cô đứng dậy rồi chạy thẳng vào trong phòng của mình)

- Quên rồi sao? (Anh vẫn ngồi đó nói chuyện một mình)

Buổi chiều tà rọi qua khung cửa sổ lên đôi môi đang nở tươi hơn hoa của cô. Cô đang facetime với bạn trai của mình. Anh chủ động điện cho cô trước

- Em dạo này khỏe không? Có triệu chứng nào không đấy? (Trương Nhân lo lắng cho cô)

- I'm good. Anh về Việt Nam chưa? Nhớ em quá nên gọi hay gì? (Uyển Nhi không thể không cười)

Họ nói chuyện đến khoảng 10p hơn. Trương Nhân trầm giọng nói

- Anh chán rồi. Chúng ta chia tay đi! Anh không loại con gái mạnh mẽ như em. Lúc nào em cũng cứng. 'Làm' cũng không được. Em nghĩ con trai như tôi chịu được em sao? Chia tay bớt tổn thương. Cô ấy đang đợi tôi. (Nói xong anh cúp máy)

Anh nào biết rằng cô đã rơi nước mắt vì những lời nói cay đắng. Em chỉ là muốn tình yêu của mình dựa vào tình cảm chứ không phải tình dục mà níu kéo. Trương Nhân, tôi nhất định sẽ làm anh đau khổ đến chết. Cô điên cuồng quăng đồ lung tung. Chấn Thiên gõ cửa không ai trả lời chỉ toàn vọng lại tiếng hét

- Uyển Nhi, mở cửa cho tôi. Tới giờ uống thuốc rồi. (Chấn Thiên liên tục gọi tên cô)

Anh liền mở cửa ra. Cô đang nằm co rúm trên giường mà nước mắt cứ rơi xuống. Anh bước lại gần bên giường cô hơn cảm nhận được hơi thở đứt quãng của cô hơn.

- Em có sao............ không? (Anh bất ngờ)

Chỉ vừa mới nghe giọng anh thôi mà cô đã bừng dậy ngồi trên giường mà ôm anh. Ấm quá, rất ấm! Sà vào lồng ngực anh để sưởi ấm. Anh bất động không dám hỏi thêm để yên cho cô ôm khóc một hồi mà chân của anh tê hết

- Tôi broke up with (chia tay) anh ấy rồi. (Giọng nói cô trầm hẳn)

- Ừ! Mà cô ôm đến mức tôi muốn tê chân rồi này. Cho tôi ngồi. (Chấn Thiên nhẹ nhõm ngồi xuống giường của cô)

- Tôi muốn ôm anh thêm xíu nữa. (Uyển Nhi đỏ mặt cắm đầu vào ngực của Chấn Thiên)

Anh không nói mà vẫn để cô ôm. Nước mắt cô đã dừng nhưng có lẽ sự lạnh lẽo vẫn bám cô không buông.

- Chấn Thiên, tôi mất cha từ còn bé còn mẹ bỏ đi, quen với Trương Nhân tôi tưởng mình đã có lại gia đình đã mất. Nhưng bây giờ nó lại sụp đổ lần nữa, liệu còn ai trên đời này sẽ muốn thương tôi?? (Uyển Nhi)

- Còn tôi. Tôi sẽ mãi bên em...... (Không nói gì anh vội nâng cổ cô lên hôi vào bờ môi cần hơi ấm kia)

Nếu đây được coi là lời tỏ tình, thì có lẽ anh đã trót yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong cái hôn đó, lưỡi anh quấn lấy cái gì đó rồi truyền vào miệng cô qua cổ họng. Ra là móm thuốc cho cô sao! Hơi ấm cuốn hút cô làm cô không thể cưỡng lại. Điện thoại cô vẫn vang lên, hiện ra tên Trương Nhân.

Cô mặc kệ, chỉ mãi lo chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy này. Lưỡi cô kích thích trong miệng anh. Nắng chiều rọi qua của sổ làm rực sáng cô nàng bệnh nhân và anh điều dưỡng thiên sứ áo trắng.



Writer: Cẩu Ca Ca

Yêu Luôn Anh Điều Dưỡng Khu Cách Ly [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ