Chap 4

180 39 8
                                    


[Jieun pov]

Thảo nào ''cậu bé'' nhìn có vẻ quen.

Bây giờ tôi biết tại sao anh là một người kỳ lạ.  Tại sao anh không có bạn bè.  Tại sao anh không bao giờ mỉm cười.  Tôi cảm thấy thương hại cho anh ấy phải sống khổ sở nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp cho việc đó.  Ngay bây giờ, anh ấy đang tuyệt vọng và muốn kết thúc cuộc sống và tôi đã thất bại trong việc ngăn chặn anh. 

"Gia đình cậu thì sao? Họ sẽ buồn nếu không còn cậu trên đời này." Tôi cố gắng an ủi anh ấy một lần nữa. 

'' Họ không có quyền buồn. Họ không bao giờ quan tâm đến tôi trước mọi chuyện. Tất cả những gì họ quan tâm là thành tích của tôi. Họ chỉ có thể tìm một đứa trẻ khác và hành hạ cậu ta như những gì đã làm với tôi." 

"Chết tiệt! Cậu là một người cứng đầu! Làm thế nào bạn có thể nói những điều như vậy? Làm thế nào cậu có thể làm điều này? tin rằng tất cả các bậc cha mẹ yêu con của họ ngay cả khi đôi khi họ rất khắc nghiệt. Họ sẽ không muốn bất cứ điều gì xấu xảy ra với cậu. " Sự tức giận bắt đầu sôi sục trong huyết quản của tôi. Tôi thực sự ghét mọi người với những suy nghĩ tiêu cực. Họ nghĩ rằng mọi người đều sai và họ đã đúng. Cuộc sống là điều quý giá nhất mà Chúa ban cho chúng ta  Kết thúc cuộc đời của chính bạn là một tội lỗi. Tôi đã nếm thứ gì đó cay đắng và mặn chát trên môi. Tôi chỉ nhận ra rằng mình cũng đang khóc.

Min Yoon Gi trả lời cay đắng: "Nếu họ thực sự yêu và quan tâm đến tôi, tại sao họ lại lấy đi mọi thứ  từ tôi? Tự do của tôi, hạnh phúc của tôi, giấc mơ của tôi. " Anh quay lại, nhìn lên bầu trời. Anh đang thở hổn hển, như thể anh thực sự nghẹt thở vào thời điểm đó. " Họ đã lên kế hoạch cho tôi kể từ khi tôi sinh ra.  Họ không bao giờ hỏi tôi những gì tôi muốn hoặc những gì tôi không thích.  Họ không bao giờ khen tôi khi tôi làm đúng.  Họ chỉ trừng phạt tôi khi tôi làm sai.  Tôi cảm thấy đau đớn từng phút.  Tôi đã cố gắng để sống.  Nhưng bây giờ, tôi không còn lý do để sống nữa. " Anh tiếp tục.

" Dừng lại!! Tại sao cậu không thể hiểu rằng mỗi cuộc sống là quý giá?  Ngay cả của cậu.  Nhưng tại sao cậu không học cách yêu chính mình? "Anh không nói gì cả. Tôi nói tiếp " Tốt thôi!  Tôi sẽ không ngăn cậu làm bất cứ điều gì bạn muốn. Chỉ cần tiếp tục từ những gì cậu sẽ làm.  Dù sao đó cũng không phải việc của tôi. Nhưng hãy nghĩ về một câu hỏi trước khi cậu nhảy xuống tòa nhà.  Nếu một ngày, người cậu yêu tự tử bất kể lý do là gì, cậu sẽ làm gì? "

Tôi giận dữ bước ra khỏi mái nhà. Tại sao tôi lại cứu anh ta khi chính anh ta đã từ bỏ cuộc sống của mình? Rồi một lần nữa, tôi bình tĩnh lại.  Tại sao tôi lại phải xúc động? Tại sao tôi lại rời đi ngay lúc này?  Nếu anh ấy thực sự nhảy xuống tòa nhà thì sao?  Chắc hẳn điều đó làm cho tôi trở thành kẻ giết người?  Tôi cảm thấy tội lỗi đến nỗi tôi phải quyết định quay lại  gặp anh ta. 

Anh đi rồi.  Thánh thần ơi!  Anh ấy đã nhảy xuống rồi sao?!  Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ lúc đó.  Tôi đi về phía mép mái, chân run rẩy.  Tôi nhìn xuống đất.  Không có xác chết nằm dưới đó.  Tôi đã cứu anh ta? Điều đó có nghĩa là lời nói của tôi thực sự có hiệu quả?  Tôi cảm thấy đó là một thành tích tuyệt vời.

[Vtrans] [Yoonu] - HimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ