Đầu tường xuân ( mười lăm ) ( hơi H )

1.8K 38 0
                                    

Đầu tường xuân ( mười lăm ) ( hơi H )

Edit: Cừu ăn thịt

***


Nam nhân rửa một hồi lại không an phận, tay trái tay phải bao bọc hai bầu tuyết nhũ đĩnh kiều vuốt ve từ gốc lên đến đỉnh, đảo quanh quầng vú, cuối cùng nắm hai viên trân châu xoa nắn vuốt ve.

Hạ Như Yên áp xuống rên rỉ trong cổ họng, muốn đẩy tay nam nhân ra lại không cách nào lay động, cô vừa xấu hổ lại vừa tức giận:

- Ngươi, ngươi không phải nói sẽ không làm gì với ta sao?

Giải Vanh híp mắt hưởng thụ xúc cảm mỹ diệu trong tay, thong thả ung dung nói:

- Ta không phải giúp nàng tắm rửa sao? Chẳng lẽ bình thường nàng tắm rửa không rửa nơi này?

Hắn vừa nói vừa kéo đầu vú, thiếu nữ lập tức kinh hô ra tiếng, Giải Vanh nghe xong càng thêm hăng hái, vỗ hai viên đỉnh vú nhòn nhọn đong đưa lúc lắc. Hạ Như Yên chỉ cảm thấy tê dại điện lưu từ mũi nhọn chạy khắp toàn thân, rên rỉ kiều mềm rốt cuộc tràn ra môi anh đào, khuôn mặt nhỏ cũng dần dần nhiễm đỏ ửng mê người.

- Aa....a...

Thiếu nữ mềm như bông dựa vào ngực nam nhân, tùy ý hắn đùa bỡn hai vú, chày sắt dưới háng Giải Vanh sớm đã nhất trụ kình thiên, như hổ rình mồi để ở sau thắt lưng cô. Hạ Như Yên lại thẹn lại sợ, đã cảm thấy xấu hổ mình sinh ra khoái cảm vì nam nhân đùa bỡn, lại sợ hãi hắn thật sự thú tính quá độ lại lần nữa thi bạo.

- Vú mẫu thân cũng thật lẳng lơ... Mới mười sáu tuổi đã to đến như vậy ...

Giải Vanh ghé vào bên tai cô nói nhỏ, hơi thở nóng rực phất qua vành tai cô khiến cô rùng mình, Hạ Như Yên không khỏi run lập cập, lỗ tai nhanh chóng nhiễm màu hồng phấn.

Giải Vanh nhìn vành tai trắng nõn biến thành màu đỏ, ý đồ trêu chọc nổi lên, há mồm ngậm lấy thùy tai liếm láp, thiếu nữ rên rỉ càng thêm dồn dập, hỗn hợp lượn lờ sương mù có vẻ hết sức kiều diễm.

- Đừng... Đừng mà...

Đôi mắt đẹp của Hạ Như Yên mê mang, đôi tay vô lực chống đẩy cánh tay cứng rắn của nam nhân, một dòng điện du tẩu trong cơ thể cô, cô thậm chí cảm thấy tiểu huyệt truyền đến sự hư không.

- Còn chưa rửa sạch sẽ đâu.

Giải Vanh buông ra vành tai cô, lại mút hôn cái cổ mảnh khảnh, thân mình thiếu nữ run run rẩy rẩy kêu lên:

- Đừng... Hu hu... Không cần mà....

Khóe miệng nam nhân gợi lên một nụ cười, vươn đầu lưỡi qua lại trên da thịt cô, lưu lại từng vệt nước ướt át. Nước mắt dâng trào trong đôi mắt thiếu nữ, loại cảm giác thân mật này khiến bản năng cô cảm thấy sợ hãi. Trước hai lần bị Giải Vanh chiếm đoạt đều là đau lớn hơn khoái cảm, mà hiện tại cô thật sự cảm nhận được loại tê dại không thể miêu tả ấy, trong thân thể phảng phất có một hạt đậu đang nẩy mầm, mọc rễ sinh lá cho đến trưởng thành thành cây to chọc trời.

- A!

Hạ Như Yên hô nhỏ ra tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy, một dòng xuân triều từ chỗ sâu trong tiểu huyệt trào ra, cô run run rồi mềm mại ngã xuống trên người nam nhân, nửa há miệng nhỏ thở dốc.

[Edit - Xuyên nhanh - H] Tiết tháo ở đâu?Where stories live. Discover now