MĐTS [Hi Trừng]: ABO : Ta tâm duyệt ngươi ( 5 )

803 48 9
                                    

Vài ngày sau chứng ốm nghén của Giang Trừng ngày một nặng, khiến hắn vô cùng mệt mỏi, cũng chẳng muốn ăn gì

- Ọe . . . ọe . . . mau . . . mau mang ra . . . ta . . . ta không muốn ăn

- Cữu cữu à, người phải cố gắng ăn thì đứa bé trong bụng mới khỏe mạnh

Kim Lăng hiện đang phải cố gắng dụ dỗ Giang Trừng ăn chút gì đó, vì Giang Trừng hắn hiện tại đang ốm nghén, gì cũng không muốn ăn

Giang Trừng nghe Kim Lăng nói xong liền cố gắng ăn một chút. Sau khi nuốt vào, cơn buồn nôn trong người hắn lại dâng lên. Hắn vội chạy ra ngoài nôn mửa, nôn hết những thứ trong người mình ra

Ngay lúc đó hắn cảm nhận được một bàn tay ôn nhu đang vuốt lưng mình, cùng một khí tức vô cùng ấm áp. Hắn mơ hồ muốn khí tức kia bao trọn lấy mình, muốn người kia ôm lấy mình

Kim Lăng lúc này lo lắng cho cữu cữu mình liền chạy ra, sững sờ khi thấy Lam Hi Thần

- Lam . . . Lam tông chủ

Nghe được ba chữ này tâm hắn chợt giật mình vội tách ra, trong đầu hắn hiện ra một ý nghĩ tuôn trào * Tại sao y lại ở đây ? *

Lam Hi Thần hôm nay đến đây là vì y nghe nói Giang Trừng bế quan, bỗng dưng y như vậy khiến hắn lo lắng. Y lập tức đến Vân Mộng gặp Giang Trừng, nhưng y bị từ chối, Giang Trừng không muốn gặp ai cả, tâm y có chút dao động cùng lo lắng * Tại sao hắn lại bế quan? Hay do bị thương ? Rốt cuộc truyện gì đã xảy ra ? *Y lo lắng, ngày nào cũng đến gặp nhưng bị từ chối. Y có lần thấy Kim Lăng vào trong Vân Mộng trong lòng càng thêm lo lắng cùng hỗn loạn * Tại sao Kim Lăng có thể gặp Giang Trừng mà y không thể ? *

Sau đó ngay hôm nay, y ngự Sóc Nguyệt đến thẳng chỗ Giang Trừng, vừa đến thì thấy cảnh hắn đang mệt mỏi, nôn mửa khiến y càng thêm lo lắng

Giang Trừng lúc này hồi hồn, tay vô thức che đi bụng mình. Hắn vừa sợ, vừa tiếc nuối khi tách ra khỏi y. Hắn sợ vì y biết y thuật, ngộ nhỡ y biết được hắn đang mang thai thì sao ? Hắn tiếc nuối vì phải rời xa khí tức của y. Hắn muốn được y ôm, muốn được y yêu thương, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng lý trí hắn không cho hắn làm vậy, có khi nào khi y biết được chuyện này y sẽ ghét hắn không ?

Trầm mặc một lúc lâu, Lam Hi Thần lên tiếng

- Vãn Ngâm, ngươi sao vậy ? Bệnh sao ? Ta bắt mạch cho ngươi

Giang Trừng luống cuống vội vã từ chối

- Không . . . không cần đâu. Ta mời đại phu đến khám rồi, vài ngày liền hết

Lam Hi Thần đen mặt khi Giang Trừng từ chối y 

- Không được ta phải bắt mạch cho ngươi, ngươi không sao ta mới yên tâm

Y cầm lấy cổ tay hắn, Giang Trừng muốn thoát ra, nhưng ai cũng biết lực tay người Lam Gia vô cùng mạnh, hắn cố thoát ra nhưng không được. Lúc này Kim Lăng lo lắng cho Giang Trừng vội vã lên tiếng

- Lam tông chủ, cữu cữu đã được đại phu khám qua, Tư Truy cũng bắt mạch qua rồi, cữu cữu không sao, nghỉ ngơi vào ngày liền hết bệnh

Lúc này Lam Hi Thần có chút nghi ngờ bỏ tay Giang Trừng ra, y nhìn xuống đai lưng của Giang Trừng, y không thấy chiếc chuông hắn đâu, y nảy sinh nghi ngờ

Vừa nãy vô tình chạm vào mạch tượng Giang Trừng. Mạch của Giang Trừng chính là . . . chính là hỉ mạch, y bất ngờ, sao có thể, Giang Trừng là một thiên càn sao có thể mang thai. Chuyện quan trọng hơn, nếu hắn có thể mang thai thì đứa bé trong bụng hắn rốt cuộc là của ai ?. Nghĩ đến chuyện này Lam Hi Thần đen mặt không khỏi tức giận. Một cỗ khó chịu trong lòng y dâng lên, y muốn ngay lập tức biết chuyện này, y vô cùng tức giận ( Một bình giấm lớn đổ rồi a~~ )

Y nhìn xuống đai lưng của Giang Trừng khiến y nghĩ đến một chuyện, khiến cơn tức giận của y vơi đi, Giang Trừng không có đeo chuông. Chiếc chuông này vô cùng quan trọng đối với môn sinh của Vân Mộng, lúc nào cũng phải đeo bên mình - đeo trên đai lưng . Mà tối hôm đó, y cùng một địa khôn nhiễu loạn, địa khôn đó là người Vân Mộng đã để quên chiếc chuông này. Đại đa số các môn sinh Giang Gia không có môn sinh nào mất chiếc chuông, đại đa số các môn sinh đều là thiên càn và cùng nghi, không một ai là địa khôn - vốn dĩ địa khôn vô cùng hiếm

Nhưng chiếc chuông của Giang Trừng lại không thấy bên cạnh hắn. Mà y vô tình bắt mạch hắn, chính là hỉ mạch, liền khiến y dâng lên chút nghi ngờ cùng vui vẻ, y lấy chiếc chuông từu trong áo ra

- Vãn Ngâm . . . chiếc chuông này là của ngươi ?

Giang Trừng cầm lấy chiếc chuông trong lòng hoảng sợ. Hắn tìm suốt hơn một tháng nay, hắn nghi ngờ có phải sau cái đêm đó cùng Lam Hi Thần, do hắn vội đi mà bỏ quên không ?

- Ngươi . . . ngươi thấy nó ở đâu ?

- Ta thấy ở gần hồ sen Vân Mộng, thấy Vãn Ngâm không đeo nê ta nghĩ đó là của ngươi ( Y nói dối )

Giang Trừng thầm thở phào, khẽ gật đầu

- Ừm nó là của ta, chắc do ta bất cẩn đánh rơi ở đó

Y biết đó là chiếc chuông của Giang Trừng nên có chút vui mừng

- Vãn Ngâm~~ ngươi có phải là . . . địa khôn ?

Giang Trừng chột dạ, y có phải đã biết ? Vội vã phản bác

- Ta . . . ta không . . . ta không phải

- Nhưng ngươi có hỉ mạch

Kim Lăng vội vàng giải vây

- Không phải đâu Lam tông chủ, chỉ là bệnh này mạch tượng giống hỉ mạch mà thôi

Lam Hi Thần thất vọng nhưng vẫn nghi ngờ, Kim Lăng đến đỡ cữu cữu của mình

- Cữu cữu có chút mệt, cần nghỉ ngơi, xin Lam tông chủ về cho

Lam Hi Thần mang theo nghi ngờ về Cô Tô, ngay lúc này tại Vân Mộng, Giang Trừng đang lo lắng

==========================================================

Nếu mọi người thấy truyện mình OK thì hãy vote và theo dõi tiến độ truyện của mình nha ^^

Danke : Xin cảm ơn ^-^ 💜💜💕💕💓💓💓💖💖💟😍😍😍😘😘💋💋💋💋

Danke : Xin cảm ơn ^-^ 💜💜💕💕💓💓💓💖💖💟😍😍😍😘😘💋💋💋💋

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Đồng nhân MĐTS [ Vong Tiện-Hi Trừng-Truy Lăng ] : Những câu truyện nhỏ ~( ^v^ )~Where stories live. Discover now