Gần 4h sáng cả 2 đã tới , họ đang ở khách sạn, bây giờ cô khá mệt mỏi tới phòng thì lo thay đồ rồi ngủ. Tuyên Nghi cũng vậy
Khoảng 7h cô thức dậy để đi thăm ông nội, hiện giờ ông đang ở bệnh viện
- Em đi đâu đó/Tuyên Nghi vẫn đang rất buồn ngủ và còn nằm trên giường/
- Em cần phải tới bệnh viện để thăm ông hiện giờ ông đang bệnh nặng/ cô vừa nói vừa kéo áo lấy vali đi/
- Em cầm đồ luôn hả?
- Vâng em lấy đồ đi luôn chị thì về với ba mẹ đi có gì tối em điện rồi tính tiếp
- Ừm bái bai
Tiêu Tiêu lật đật lấy vali đi ra, bắt chiếc taxi và tới bệnh viện, cô đi thẳng lên phòng bệnh ông thì gặp bác chăm sóc ông. Bác háo hức chạy lại nói chuyện:
- Tiểu thư đã về
- Hiện giờ ông cháu sao rồi ạ?/ cô hấp tấp hỏi lo lắng/
- Ông cháu giờ cũng được coi là ổn, cháu vào phòng đi
- Dạ
Đứng trước giường bệnh 2 chân cô hơi run vội ngồi xuống ghế bên cạnh. Gương mặt ông đã trở nên có nhiều nếp nhăn hơn trước, ông không còn trẻ như trước nữa. Sau 10 năm xa ông cô nhớ ông rất nhiều, ngồi cạnh bên ông cô cầm tay ông lên bàn tay cô trở nên run, hai mắt đỏ hoe, cổ nghẹn không nói nên lời
- Ông ơi cháu đã về với ông rồi nè. Cháu nhớ ông nhiều lắm
Lần lượt một giọt hai gọt từ lăn lăn trên má cô. Cô quay qua nhìn bác quản gia
- Bác nói thật đi bệnh tình của ông cháu có phải rất nặng không?
- Thật ra thì trên não ông cháu có một khối u rất lớn khả năng phẩu thuật thành công sẽ rất thấp mà ông cháu lại không muốn phẩu thuật
- Vâng cháu biết rồi
Cô lặng lẽ nhìn ông kìm nén không cho khóc nhưng không thể nước mắt cứ từ từ chảy nhiều ra
- Bác à cháu giờ còn có việc rảnh rỗi sẽ qua thăm ông, nếu ông có tỉnh lại thì nói cháu nhé
- Được tiểu thư có việc thì đi đi
Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại bước lại lấy áo khoác kéo vali một cách hiên ngang lạnh lùng
Cô mặc một bộ màu đen kèm theo áo khoác dài vì quần ngắn rõ ra đôi chân nhỏ và trắng của cô. Dạo này hơi giảm cân nên ốm hơn trước, mái tóc đen dài xỏa ra trông cô rất cuốn hút và xinh đẹp. Outfit của cô hoàn toàn làm cho người khác chú ýCô chạy xe rất nhanh một lúc sau đã đến trước cổng nhà. Cô vừa đến thì Hoàng Minh Hạo đã vừa rời đi, anh thấy bóng dáng của một cô gái nhưng anh không quan tâm mà lái xe đi làm. Cô tự mình đi cất xe vì không muốn ai chạm vào nó.
*Trong phòng ăn
" Cậu Trình Minh Dương đến "
" Cậu Trình Thừa Thừa đến "
" Cô Trình Tiêu Tiêu đến "
Cô cùng với gương mặt lạnh như băng bước vô nở một nụ cười đểu
- Oh một vị khách không mời mà đến như tôi cũng được chào đón à?
Cô bước đến ngồi xuống làm cho Trình Minh Dương hơi ngạc nhiên riêng chỉ có bà mẹ kế và ông anh 3 và vợ ổng thì bình thường vì biết trước đều này
- Yaaa Trình Tiêu Tiêu em về hồi nào sao không báo chứ? Em trở nên xinh đẹp hơn đó
Minh Dương định chạy lại ôm cô thì bị ngăn lại làm cho anh lủi thủi quay lại chỗ ngồi
- Tiêu à chào mừng quay trở lại
Cô quay qua nhìn bà ta, Thẩm Văn người đã đối xử với mẹ con cô như người ở, Tiêu Tiêu chỉ nở nụ cười đầy khinh bỉ và cực đểu. Bà ta tiếp tục nói tiếp:
- Đây là chị dâu con, vợ của Minh Dịch anh ba của con. Họ đã rất buồn vì con đã bỏ lỡ đám cưới đấy
- Haha oh vậy hả tôi tưởng mấy người không nhớ gì chứ. Thật là chắc mơ mới có đấy
- Xin chào tôi là Lý Nhã Nhã
- Là con gái của giáo sư chuyên về piano. Thấy sống trong căn nhà này có ngột ngạt quá không?
" Vừa mới gặp mà ăn nói cho lịch sự chút đi "
Cô quay qua nhìn người nói câu đó là anh 3 cùng cha khác mẹ của cô Trình Minh Dịch
- Haha anh không biết thô lỗ là nghề của tôi à? À mà anh là người phát ngôn của cô ta à? Không giống như chồng gì cả/ giọng nói đầy băng giá với khuôn mặt không chút nào là vui vẻ khi trở về và ngồi ăn với mấy con người này/
Cô liếc qua nhìn đối diện mìn có một cậu nhó chừng 15 hay 16 tuổi gì đấy
- Này này. Cậu là ai?
- Trình Thừa Thừa. Who are you?
- Why do you use English? ( tại sao lại dùng tiếng Anh )
Cô quay qua nhìn anh 2, Trình Minh Dương cũng là anh cùng cha khac mẹ
- Anh này
- Sao?
- Anh lén sinh cậu ta ở bêm ngoài hả?
Đang uống nước thì nghe câu nói của cô làm cho anh xém sặc nước
- Này cậu ta không phải con anh
- Vậy là ai?
Cô liếc nhìn chị dâu mình
- Vậy là có con trước rồi mới kết hôn
- Không phải
Cô nhìn lại cậu nhóc
- Who is dad?
- Trình Minh Thắng
Cô lại nhìn Thẩm Văn hai mắt to hết cỡ kinh ngạc
- Oh my god!!! Thật điên rồ, quá điên rồ. Hahahaha
- Bà ấy không phải mẹ tôi/nhóc lật đật trả lời/
- À thì ra vậy
Trong bàn ăn giờ ai cũng căn thẳng cô ngồi thẳng nở nụ cười đưa tay ra bắt với Trình Thừa Thừa
- Xin chào tôi là Trình Tiêu Tiêu, chị cùng cha khác mẹ với cậu
- Xin chào tôi là Trình Thừa Thừa/ cậu nhóc lần đầu thấy có người nói chuyện với mình mà cười đẹp đến như vậy làm cho cậu bất giác nở nụ cười/
" Chủ tịch đã đến "
Tất cả đều đồng loạt đứng lên riêng chỉ có cô là vẫn ngồi đấy cùng gương mặt lanh lùng như băng đá. Cô quay qua nhìn thẳng vào mặt ông nở nụ cười đầy giả tạo
- Thật ngạc nhiên chưa kìa. Cậu em đẹp trai đấy, còn gì nữa không?
Bữa ăn được dọn ra, bàn ăn trông rất căng thẳng làm cho ai cũng hơi khó chịu
- Tại sao con lại về khi chưa được cho phép chứ
Hai tay cô dừng lại nhìn lên khuôn mặt kia
- Tại sao tôi lại không được về chứ? Tôi về thì cần gì phải xin phép đặc biệt là ông chứ
Ông tức giận đứng lên bước tới chỗ của cô
- Con mau trở lại Anh đi
- Được tôi sẽ quay về Anh nhưng... giờ tôi không thích, tôi sẽ ở đây
- KHÔNG ĐƯỢC
Cô đầy tức giận đứng lên nhìn thẳng mặt vào ông ta gương mặt khôn hề tỏ ra một chút sợ sệt hay rung sợ mà trở nên băng lãnh đến đáng sợ và đặc biệt cô đã cười với giọng điệu khinh bỉ
- Ông nên nhớ tôi không còn nhỏ như trước nữa. Và tôi và ông đã cắt đứt quan hệ từ 10 năm trước sao? À mà trong số những người ở đây chẳng phải tôi là người có quyền sống nhất sao?
Cô lại nhìn trước mặt bà ta
- À mà bà đừng xưng hô thân mật với tôi như thế, đừng giả nai trước mặt mọi người nữa, hãy cư xử như lúc bà đã đối xử mẹ con tôi như nào đi. Tôi thấy thật kinh tởm, nhớ lời tôi nói nha MẸ KẾ à
Cô nhấn mạnh hai chữ mẹ kế rồi lấy túi xách quay mặt đi thẳng lên phòng mình. Đi ra phòng bếp thù thấy một người con trai đang nhìn mình chằm chằm, cô tiến tới hỏi:
- Anh là ai?
- Tôi là Hoàng Minh Hạo là tông giám đốc của tập đoàn HMH
- Anh là cháu của bà Thẩm Văn
Anh chỉ gật đầu rồi cô không nói gì nữa chỉ biết im lặng, cô không thích anh vì có liên quan đến bà mẹ kia. Bóng dáng của cô dần dần biến mất anh chỉ biế lắc đầu, trong lòng anh vừa vui vừa buồn. Vui vì anh đã được gặp cô sau 10 năm xa cách nhưng rất buồn vì tính cach của cô đã dần dần thay đổi không còn vui vẻ hoạt bát như trước mà chỉ là lạnh lùng tàn nhẫn, anh đã thấy mọi chuyện ở trong phòng ăn. Một con người đã hoàn toàn thay đổi đến mức không nhận ra, bây giờ có lẽ cô chỉ sống trong hận thù. Lên tới phòng cô liền lăn lên giường lấy điện thoại ra bấm rồi ngủ
Ở phòng bếp khi mọi người đã ăn xong thì ai nấy đều ra khỏi. Trình Thừa Thừa chay lại chỗ anh 2 là Trình Minh Dương, trong nhà cả hai rất thân thiết nên dễ nói chuyện với nhau
- Anh à chị ấy là ai thế? Thật lạnh lùng
- Hồi nãy em không nghe à là chị cùng cha khac mẹ với em
- Nhưng sao em không thấy chị ấy ở đây vậy?
- Em ấy đi ra nước ngoài du học từ lúc 10 tuổi rồi nên em không thấy. Nhưng tính tình bây giờ thật là khác nhỉ? Lúc trước nó khá vui vẻ hòa đồng bây giờ lại lạnh lùng ăn nói sắc bén. Thật kỳ lạ
Trình Thừa Thừa không nói gì chỉ gật đầu nhưng trong lòng thầm nghĩ " Chị ấy thật tuyệt vời và giỏi "
Tới chiều rồi cô lo tắm rửa thay đồ rồi tới chỗ hẹn với Tuyên Nghi. Cô mặc một chiếc đầm đen ôm sát cơ thể mình lộ ra vòng eo bé xíu của mìnhCô đi xuống lầu thì gặp mọi người đang ngồi ở phòng khách nhưng cô không hề chào hỏi hay vui vẻ tươi cười gì chỉ một đường thẳng bước đi ra khỏi cửa, xe đã ở trước cửa cô leo lên cởi đi ra. Đi thẳng tới nhà của Tuyên Nghi
- Nhanh lên đi chị thật chậm
- Biết rồi
Tuyên Nghi liền chạy lên xe nhưng cửa không mở, thấy Trình Tiêu Tiêu bước xuống
- Chị qua lái đi
- What?? Sao là chị chứ?
- Nhanh đi chị thật nói nhiều mà
Tuyên Nghi chán nản đi qua lái xe còn Tiêu Tiêu ngồi lấy chocolate ra ăn, mỗi khi mệt cô liền lấy nó ra ăn, ăn rất nhiều nữa. Thấy Tiêu Tiêu lấy đồ ra ăn Tuyên Nghi liền than:
- Thì ra là ăn nữa. Chị không muốn lái xíu nào, à mà cho chị ăn với
- Mơ đi
Cô không thèm nhìn Tuyên Nghi mà tiếp tục ăn kẹo
- Có ai thấy em như vậy chắc không nghĩ em là một chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng bên Anh và là con gái của một chủ tịch nổi tiếng đâu á nhở
Cô quay qua liếc nhìn Tuyên Nghi nghiến răng nghiến lợi
- Chị mới nói gì đó? Muốn chết à?
- Hihi chị nói gì đâu
Cô lấy kẹo nhét vào miệng bà chị mình
- Giờ chúng ta đi đâu chị?
- Đi ăn đi
- Oh em muốn ăn steak
- Ok
Cả 2 cùng vào một nhà hàng nổi tiếng rồi gọi steak ra ăn, cô ăn cũng hơi được coi là nhiều vì từ sáng tới chiều ăn không bao nhiều hết. Buổi sáng ăn không ngon miệng là mấy
- Ăn gì nhiều vậy Tiêu Tiêu? Chứ sáng về không được ăn hả hay trưa lại không ăn cơm
Cô ăn xong lau miệng rồi thuật lại những gì từ sáng giờ. Ngô Tuyên Nghi thù ngồi cười ngặt nghẽo
- Em cũng ghê thiệt đó nói câu nào knock out liền
- Nhiêu đó là bình thường thôi còn nhiều chuyện hay sẽ diễn ra. Em sẽ quậy nát cái nhà đó, họ sống trong bình yên một thời gian cũng dài rồi đến mức phải trả giá cho những gì họ đã làm
- Ừm đi thôi đi chơi nào
Cả 2 cùng bước ra khỏi nhà hàng rồi phóng xe đi nhanh chóng
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh mãi chờ em
FanfictionFic sẽ hơi giống một bộ phim mà mình mới xem nhưng không hoàn toàn giống lắm. Mong mọi người ủng hộ