Chương 2. Chính cậu là người khóa

1 0 0
                                    

Editor: Hạ Vu

----------------

Mặc dù đã đặt báo thức lúc 6 giờ, nhưng Ngụy Ninh cứ mỗi giờ lại tỉnh một lần, sau đó nằm trên giường lăn qua lăn lại đến hừng đông, vì vậy chưa tới 7 giờ đã có mặt tại công ty.

Buổi sớm, trong văn phòng tràn ngập ánh sáng, hơi thở trời đất ấm áp khiến người ta sinh khí dồi dào. Ngụy Ninh ngáp một cái thật dài, cầm miếng giẻ lau nhỏ bắt đầu lau từng bàn làm việc. Cậu lấy điện thoại di động ra bật một bài nhạc yêu thích, vừa vặn vẹo ngân nga theo ca từ, vừa cố gắng đè xuống cơn buồn ngủ đang muốn lấn tới. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ văn phòng Tổng biên.

Ngụy Ninh ngẩng đầu lên vừa vặn thấy một nam nhân đang từ phòng đi ra. Đây không phải tác giả Đường Khải, nổi tiếng bên chuyên mục đô thị tình duyên của công ty họ sao? 

Đường Khải có diện mạo phong lưu, tính cách càng phong lưu hơn. Mặc dù văn chương anh ta ôn nhu tinh tế, làm mê đảo hàng ngàn phụ nữ, nhưng mà thói quen sinh hoạt của anh ta Ngụy Ninh thực sự không dám khen tặng. Lúc này, Đường Khải Đường đại tác gia một bộ cau mày, dùng ánh mắt phi thường không thích đánh giá Ngụy Ninh. Tóc anh ta có chút lộn xộn, áo sơ mi cởi bỏ vài cúc, cả người tỏa khí nhàn nhạt làm người khác khó có thể đoán được tâm tình.

Trong đầu Ngụy Ninh bỗng nhiên hiện lên một lời đồn không biết nghe từ lúc nào, Đường Khải Đường mỹ nhân hình như là cả nam nữ đều ăn....

"Tôi chỉ là...đang dọn dẹp vệ sinh!" Ngụy Ninh nhanh chóng cho thấy rõ lập trường, mang khẩu trang rầu rĩ nói, cậu khống chế xúc động muốn nhìn trộm Tổng biên tập bên trong một chút, cầm lấy giẻ lau vẫy vẫy: "Tôi đi giặt giẻ lau nhà một chút...."

Đường Khải khẽ hừ một tiếng, không nói hai lời đi đến trước mặt Ngụy Ninh, một bàn tay đè lên vai cậu, tay còn lại kéo khẩu trang trên mặt cậu xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhìn: "Ồ...tôi nhớ ra cậu, là cái người trợ lý mới tới phải không?"

Ngụy Ninh khó khăn mới nở được một nụ cười, ngón tay lạnh buốt của Đường Khải làm cậu cũng run rẩy theo.

"Cậu tên là gì?"

Ngụy Ninh muốn chửi thề, Đường đại tác gia chắc chắn không chỉ đơn thuần muốn hỏi tên của cậu đâu, rõ ràng là đã bị cậu bắt gặp anh ta cùng Tổng biên tập ở cùng một chỗ, nên là đang muốn uy hiếp mình đây mà...

"Ngụy Ninh..." Ngụy Ninh trong miệng cay đắng: "Tổng biên tập đã yêu cầu tôi sáng hôm nay đến sớm dọn dẹp vệ sinh...". Song biểu tình của Đường Khải thậm chí càng khủng bố hơn. Ngụy Ninh khẳng định mình đã nói sai gì đó, trong bụng sợ đến xanh ruột. Cậu thấy Đường Khải quay đầu nhìn vào văn phòng Tổng biên. Ngụy Ninh cũng nhìn theo ánh mắt anh ta, thành công cùng Tổng biên tập đang đứng ở cửa bốn mắt nhìn nhau.

"Anh cố ý?" Giọng Đường Khải không một cảm xúc.

"Tôi đã nói thế à? Không nhớ nữa." Tổng biên tập dùng một câu đã lạnh lùng đem Ngụy Ninh chôn xuống đất.

Ngụy Ninh vẻ mặt đau khổ, yếu ớt nói: "Cái đó... tôi, tôi có thể đi giặt giẻ lau không?"

Đợi đến khi Ngụy Ninh chậm chạp giặt xong giẻ, đã có vài đồng nghiệp đi làm, cậu hoàn thành công việc vệ sinh trong bầu không khí hòa hợp. Vệ sinh buổi sáng coi như thông qua, nhưng đầu óc Ngụy Ninh lại không có thông qua. Cậu cả ngày luôn trong trạng thái lo lắng không yên, cứ có cảm giác rằng một trong hai nhân vật chính của "Yêu đương vụng trộm " sáng nay nhất định sẽ gọi cậu đến để 'tâm sự'.

【ĐM】Đại thần, chương H của ngươi đã bị ta khóa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ