Author: 龙福呀 (longfuya.lofter.com/)
———————————————————
"Tạm biệt" không phải không gặp lại nữa, mà là chờ mong tới lần gặp tiếp theo.
Felix từ vị trí cách xa ngó sang, Hyunjin vẫn đang nói chuyện với người bên cạnh nên không để ý thấy ánh mắt của Felix. Cậu lặng lẽ nhìn một lúc rồi tự giễu mình thật chẳng ra sao, đã nhiều năm như vậy rồi, ánh mắt vẫn luôn tìm đến người kia trước tiên.
"Ê, tỉnh chưa?"
Jisung ngồi cạnh, đưa tay huơ huơ trước mặt cậu mà hỏi. Felix bực bội đẩy ra, Jisung cũng quay theo hướng nhìn của cậu, bất đắc dĩ nói, "Đừng nhìn nữa, người ta sắp lấy vợ rồi, không thấy tay có đeo nhẫn cưới kia à?"
Nghe nói người ngồi cạnh kia chính là vợ sắp cưới của cậu ấy.
Tay cầm chén nước của Felix run lên, suýt nữa đã làm rơi xuống đất, "Phải không?"
Cậu không biết mình ở trong trạng thái sửng sốt đó bao lâu, có thể là chỉ mới vài giây, cũng có thể là được vài phút liên tiếp rồi, thời gian như đóng băng ngay khi cậu tiếp nhận thông tin Hyunjin sắp kết hôn với người khác, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều dài đằng đẵng.
Nghe nói khi quá khó chịu, trái tim người ta sẽ biết đau. Thì ra là có thật.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế, không để lộ ra phần cảm xúc nào không đúng.
"Mày... vẫn còn thích nó à?" Jisung biết mình vừa nói sai, vội cúi đầu nhìn biểu cảm của Felix, cẩn thận dò hỏi từng li từng tí, "Mày, mày đừng có đau khổ quá, đời còn dài, giai còn nhiều mà."
Jisung bối rối tìm cách động viên bạn, còn định đưa khăn giấy qua cho Felix lau nước mắt nhưng nhận ra cậu không khóc, đành vo tròn tờ khăn giấy lại trong tay. Jisung biết mình từ đầu đã không nên nhắc đến chuyện Hyunjin kết hôn, mà ba chữ "Hwang Hyunjin" này càng không nên nhắc đến."Tao cũng không cố ý nhắc nó đâu, chỉ là..." Tưởng mày đã quên được rồi. Jisung nuốt lại nửa câu nói này, không dám tiếp tục.
"Không sao," Felix mỉm cười, "Có gì to tát đâu."
Nhưng những từ ngữ cuối cùng của câu nói vẫn không nhịn được run lên, quả thực là không thể chấp nhận được chuyện đó. "Tao ra ngoài một lát."
Khó chịu quá. Cậu hít vào thở ra rất nhiều lần mới miễn cưỡng bình thường trở lại được. Felix như bị rút mất linh hồn, ngồi bệt xuống bên lề đường, hai con mắt khô khốc nhức lên, cậu đưa tay che ngang mặt mình, cố gắng không khóc ra.
Cậu lấy tư cách gì mà đau lòng đây, cũng không phải thất tình. Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy một tên thất bại, không có được người mà mình thích.
Hyunjin là người Felix thích thầm bảy năm trời, mà với Hyunjin Felix là gì cơ chứ? Một người bạn cùng lớp cũ sao? Càng nghĩ Felix càng thấy tình cảm của mình thật nực cười.
Nếu như Hyunjin biết mày thích cậu ấy thì còn có thể làm bạn cũ sao?
Felix ngồi ngẩn người bên vệ đường một lúc lâu, đến khi điện thoại vang lên tiếng chuông mới sực tỉnh, lấy lại tinh thần.
"Mày ra ngoài lâu lắm rồi đấy, có quay lại không?" Jisung không an tâm gọi điện hỏi.
"... Không được rồi, tự nhiên trong người khó chịu, tao về trước đây."
"Như nào? Có nghiêm trọng không? Tao ra đưa mày về nhá? Hay là..."
Felix biết Jisung lại chuẩn bị càm ràm nhắc nhở mình rồi, vội nói thẳng, "Không có gì nghiêm trọng hết, mày ở lại chơi đi, kệ tao."
"Thật không? Thế thì về đi, về tới nơi gọi điện báo tao. Ngày mai tao qua thăm."
"Không cần mà, mày bận như thế thì qua làm gì, tao không sao. Nói thật đấy." Felix vội cúp máy, sợ nếu như nói thêm gì, Jisung chắc chắn sẽ ngay lập tức chạy ra đây mất.
"Khó chịu trong người à?" Cơ thể vốn chưa hề thả lỏng của Felix lại bất chợt căng lên, giọng nói này không cần nhìn lên đã biết là của Hyunjin rồi. Hwang Hyunjin trong nỗi nhớ suốt mấy năm qua của cậu.
Hyunjin giờ đây đang đứng cạnh cậu, gió thổi ngang vạt áo khoác, mang theo mùi của y bay tới chỗ Felix. Hwang Hyunjin vẫn luôn đẹp như thế, dù rằng năm tháng đã cuốn trôi phong vị thiếu niên trên người thì trong ánh mắt y vẫn luôn là sức sống tràn đầy.
Người này xem ra được gia đình bảo bọc chăm sóc rất tốt.
Mà người như thế ở ngay bên cạnh, Felix không nhịn được tự xê mình ra xa, cách Hyunjin đúng một đoạn, "Không phải."
Càng thích thì càng không dám lại gần, sự xuất hiện đột ngột của Hyunjin làm cơn hoảng loạn trong lòng Felix càng khó kiểm soát hơn. Nhịp tim còn đập mạnh hơn nữa là cậu có thể bị nhồi máu cơ tim ngay bây giờ mất.
Cậu không hề nói chơi.
"Thấy cậu không có tinh thần gì hết, cơm còn chưa ăn được mấy đũa đã rời bàn rồi. Cậu bị sao, cơ thể khó chịu chỗ nào à? Với cả..." Hyunjin kéo dài câu nói, vừa nhìn chằm chằm Felix, giọng nói tủi thân muốn chết, "Mình đứng đây nhìn cậu lâu như thế mà cậu không để ý tới mình."
Gượm đã! Felix trợn tròn mắt, Hwang Hyunjin đang nói cái gì vậy?
Tuy rằng cậu mới trở về từ nước ngoài chưa lâu nhưng cũng không đến mức quên cả tiếng mẹ đẻ rồi chứ. Từng chữ Hwang Hyunjin nói Felix đều nghe hiểu nhưng không có cách nào lý giải được.
Hyunjin nhìn mặt cậu đỏ lên liền hỏi, "Cậu uống say hả? Hay là bị sốt rồi?" Vừa nói còn vừa áp tay lên trán Felix so sánh nhiệt độ, Felix vừa bị chạm vào liền né tránh, đứng dậy rời đi tạo ra khoảng cách giữa cả hai, không quan tâm Hyunjin nghĩ gì nữa.
Felix đã tạo thành bản năng cứ ở gần Hyunjin là muốn trốn chạy. Cậu thừa nhận, cậu rất sợ người này.
"Ấy, Felix, cậu đi nhanh thế làm gì?" Hyunjin bắt lấy cổ tay Felix kéo lại, "Xe mình ở bên kia, để mình đưa cậu về."
"Không cần, mình tự về được." Nếu như ở cùng Hyunjin lâu hơn, cậu hoàn toàn có khả năng vì nhịp tim tăng nhanh mà đột tử chết. Felix còn muốn sống nên cậu từ chối.
"Cậu rất ghét mình sao?"
"Hả, cái gì?" Felix không ngờ Hyunjin sẽ nói như thế. Xin cậu đó, cậu cả, tôi thích cậu chết đi được, tôi ghét cậu lúc nào?
"Vậy cậu nói xem, nếu không ghét mình," Felix không trả lời đúng trọng tâm làm Hyunjin càng thêm chắc nịch, "Thì vì sao từ cấp ba, mỗi lần mình nói chuyện hay lại gần cậu đều tránh đi?"
"Cậu không nhớ năm lớp mười, cậu chơi bóng đá bị ngã, thầy giáo chỉ đạo mình cõng cậu tới phòng y tế nhưng mình chỉ vừa chạm vào cậu đã đẩy mình ra, nằm sấp trên mặt đất không dậy nổi cũng không chịu để mình cõng," Hyunjin càng nghĩ càng tủi thâm, "Sau đó Jisung cõng cậu đi cậu không hề phản ứng dữ dội như thế."
"Do mình quá lỗ mãng nên cậu không thích mình sao? Đã qua bảy, tám năm rồi, cậu vẫn còn không thể hết ghét mình."
"Cậu nói gì đi, giải thích gì cũng được, mình phải nghe."
Felix cúi đầu không nhìn y, "Cậu không quay vào với vợ sắp cưới của cậu à?"
"Cái gì?" Hyunjin ngạc nhiên tròn mắt, buồn cười hỏi lại, "Vợ sắp cưới cái gì?"
Cậu ấy không phải nói nhầm chứ, tự nhiên sao mình lại có vợ sắp cưới rồi?
"Cậu, cậu không phải sắp kết hôn sao?"
Hyunjin nhịn không được cười, "Ai nói với cậu mình sắp kết hôn?"
"Cậu đeo nhẫn kia..." Felix rất có nghĩa khí, không hề khai ra Han Jisung.
"Nhẫn gì? Cái này á?" Hyunjin giơ tay mình lên nhìn, "Chỉ là đồ trang sức thôi, nó chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Còn người ngồi cạnh cậu..."
"Cô ấy là vợ của lớp trưởng, không liên quan đến mình." Hyunjin chợt nhớ ra gì đó, "À... Mình thấy cậu với Jisung cứ nhìn về phía mình thì thầm bàn tán, là cậu ấy nói cho cậu phải không?
Felix không trả lời, xem như thừa nhận.
"Cậu đừng tin cậu ấy đoán bừa, mình không kết hôn với ai hết."
"Mình biết rồi."
"Nếu tiện đường thì để mình đưa cậu về, được không?" Tuy hỏi ý kiến như vậy, nhưng Felix đang bị người này giữ chặt lại, kéo kéo về hướng xe của mình.
---
"Thật ra mình cực kỳ cực kỳ thích một người."
"..."
"Sao cậu không hỏi người đó là ai? Cậu không tò mò à?" Sắp tới nhà Felix rồi, Hyunjin đột nhiên hỏi. Y nghiêng đầu nhìn cậu, xe cũng đã dừng lại dưới nhà Felix rồi, "Thật sự không tò mò chút nào à?"
"Liên quan gì đến mình?"
"Đương nhiên là liên quan," Hyunjin giúp cậu tháo dây an toàn, "Mình nói người đó chính là cậu. Cậu bảo như vậy có tính là liên quan đến cậu hay không?"
Trong lòng Hyunjin có chút trống rỗng, y rất để ý phản ứng của Felix, chỉ là không ngờ tới cậu vừa nghe xong lời tỏ tình liền đẩy cửa xe hòng bỏ chạy.
"Quay lại!" Hyunjin kéo người ngồi xuống ghế, bĩu môi nói, "Sao cậu lại trốn đi nữa? Cậu là người gây rắc rối cho mình đó, bồi thường chưa xong mà muốn trốn?"
"Mình nghiêm túc đó. Mình thích cậu. Còn thích cậu từ rất lâu, vừa vào cấp ba nhìn thấy cậu mình đã thích cậu rồi."
"Nghe nói cậu chưa có người yêu, mình kiên nhẫn chờ đợi một ngày cậu sẽ nhìn tới mình, vậy mà mình lại phải chờ đến bảy năm."
"Cho nên, Felix, mình thích cậu bảy năm."
Tuổi mười bảy chôn xuống một hát giống "thích cậu", sau bảy năm, tuổi hai mươi tư mong muốn nó có thể kết trái.
Trong thoáng chốc, Felix thấy mình như thiếu niên sung sức chạy trên sân tập đầy cỏ xanh, trong ảo giác đó, cậu đang đứng trước mặt một thiếu niên khác.
"Cậu thực sự, thích mình?" Felix chăm chú nhìn Hyunjin, không thể bỏ qua bất cứ điểm nào không đúng hoặc đang có ý định lừa người; dù rằng người nọ đã trực tiếp bày tỏ như vậy rồi, Felix vẫn không dám tin, sợ rằng mình đang bị đùa giỡn.
Hyunjin bị chọc giận đến mức bật cười thành tiếng, cậu ấy thấy mình rất giống đang đùa sao?
"Không phải. Mình không thích cậu, nên mỗi ngày mới lén nhìn cậu, nên mới chuyển đến khu cậu sống..."
"Đợi đã," Felix cắt ngang lời Hyunjin, giật mình hỏi, "Cậu chuyển đến khu này? Từ khi nào?"
"Mới mấy ngày nay thôi," Hyunjin đắc ý kể, "Mình phải nghe ngóng rất lâu mới biết được chỗ ở của cậu. Cậu về nước mà không nói gì với mình, nếu không phải mình biết cậu sẽ đi họp lớp mình cũng không đến. Mấy đứa kia vẫn y như ngày nào, vừa thấy mình đã đè ra ép rượu, may mà mình trốn được, nếu không giờ đã say khướt rồi."
"Giờ cậu không phải cũng vẫn say rượu à?" Felix thể nhìn thẳng Hyunjin, chỉ biết cúi đầu vò lấy góc áo nhỏ giọng phản bác.
Hyunjin thỏa mãn nhếch môi cười trước dáng vẻ ngại ngùng của Felix, trên gương mặt toàn là sự dịu dàng cưng chiều, "Mình còn nghe được chuyện cậu thích mình từ Han Jisung."
Han Jisung cái đồ nhiều chuyện này! Felix vô cùng mệt mỏi.
"Cậu không định nói gì sao?"
"Cái gì?" Cậu không kịp phản ứng.
"Chuyện chúng ta bắt đầu hẹn hò, ý cậu thế nào?"
"Được, hẹn hò thì hẹn hò." Felix nhẹ giọng trả lời, chưa đầy một giây sau đã bị người nọ ôm vào trong ngực, Hyunjin hơi kích động nên không kiểm soát được lực tay của mình.
Felix bị ôm bất ngờ nên mũi đập vào người đối diện, Hyunjin vội thả cậu ra, xoa mũi cậu, lại nói một câu không liên quan cho lắm, "Vậy hôm nay là ngày đầu tiên của chúng mình."
Felix cong mắt cười, gật đầu, "Ừ, ngày đầu tiên."
"Còn một chuyện nữa," Hyunjin không biết lấy từ đâu ra một cái nhẫn, đeo lên tay Felix vừa như in, "Cái này với cái mình đeo là một cặp."
Hyunjin cầm tay Felix lên, sờ lên cái nhẫn mới, khẽ cười, "Han Jisung đồn mình kết hôn, bây giờ kết hôn thật rồi."
"Kết hôn với cậu đó."
"Cậu đừng ngượng, sau này mình sẽ luôn làm như vậy. Cậu phải nhanh chóng làm quen đi thôi bảo bối."Giờ cả hai má Felix đều đỏ bừng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][HyunLix][StrayKids] Gọi tên của cậu
FanfictionBản dịch thực hiện chưa có sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không đem đi đâu