Khoảng cách

1K 110 20
                                    



Tối đó Jeongguk đi đâu cả đêm mới về. Bộ dạng say sỉn đến nỗi không cả đứng vững mà phải để một người quen nhận ra và đưa tận nhà.

Đám người hầu hốt hoảng xúm lại đỡ cậu nhưng lại bị quát cho một trận xanh cả mặt. Họ nhìn nhau ngao ngán dường như đã quá quen thuộc.

Lại ngựa quen đường cũ rồi.

Nghe thấy tiếng đập phá ở dưới, Taehyung choàng tỉnh sau giấc ngủ chập chờn trong vô thức. Có lẽ vì chờ Jungkook lâu quá nên thiếp đi trên sofa từ lúc nào không hay. Vừa lững thững trên cầu thang đập vào mắt anh là cảnh Jungkook đang nằm vật ra sàn với những mảnh vỡ đồ đạc, xung quanh là đám gia nhân run rẩy đứng nép vào một góc. Khi thấy anh đi xuống tất cả đều hướng mắt lên theo dõi.


Taehyung không giấu được tiếng thở dài, đi đến cạnh cậu và ngồi xuống xem xét. Một hầu gái tốt bụng nhắc nhở.

"Cậu chủ không cho ai chạm vào đâu."

Hoseok vỗ vỗ vai cô ấy nói để kệ Taehyung.

Quả nhiên anh vừa động đến cậu đã vung mạnh tay khiến anh ngã ngồi ra sàn rồi quát lên.

"Tôi bảo cút đi cơ mà. Muốn chết hả???"


Taehyung kiên nhẫn không rời cậu nửa bước. Kéo lại cổ áo đã xộc xệch mà nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Cậu chủ ở đây rất lạnh. Để tôi đưa cậu lên phòng cho ấm có được không?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Jeongguk mới có chút phản ứng chậm rì rì ngẩng lên nhìn anh
Được một lúc thì bật cười ha hả.

"Kim Taehyung?"

"Vâng là tôi."

"Đây là nghĩa vụ của anh phải không?"

"Đúng, là trách nhiệm của tôi."

"Không gì khác nữa sao?"


Taehyung nhìn bộ dạng thảm hại kia mà tim gan cuộn trào đau đớn. Giá như cậu ta đừng mang khuôn mặt của Jungkook thì anh đã không bị phân tâm thế này.

"Tôi lo cho cậu, là thật lòng."

Jeongguk cười, nhưng là cái cười gượng ép não nề. Cậu gằn giọng quát.

"Trên đời tôi ghét nhất là thương hại anh có biết không?!!"

"Tôi không thương hại cậu."

Jeongguk hừ mạnh một cái khinh bỉ, chậm rãi đưa ngón tay lên miết cằm anh trêu đùa.

"Vậy anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi chứ? Không điều kiện?"

Taehyung bàng hoàng nhìn cậu. Vai gầy cũng bất chợt run lên. Ngón tay cậu di chuyển lên đôi môi mọng của anh mà vân vê dịu dàng thoả hiệp.

"Hửm ?"

Taehyung nhắm mắt, cắn chặt môi gật đầu cam chịu.


Jeongguk nhoẻn miệng cười, từ từ choàng tay qua vai anh rồi đứng dậy. Taehyung biết điều đỡ lấy cậu, mặc kệ sức nặng trên vai mà bước đi xiêu vẹo như sắp ngã đến nơi. Cho đến khi hình bóng hai người khuất dạng sau cầu thang, đám gia nhân vẫn không thể nào tin nổi vào mắt mình.

[KookV] Devil's BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ