Chương 1: Chào cậu, tớ tên An trong An Nhiên

8 1 0
                                    

Hà Nội đầu đông, gió thổi se se lạnh, con đường vẫn chen chúc những đầu người. Ở vùng ngoại thành, vẫn còn một vài người thảnh thơi, tự do tự tại, cắn miếng bánh mì, chậm dãi bước vào lớp học thêm, buổi học cuối cùng trước khi sang học kì mới.

Hiện tại, tôi đang học lớp mười một, chương trình vừa dày vừa khó, chưa ôn xong, lớp học thêm đã chuẩn bị bước sang chương trình mười hai, để kịp luyện đề thi đại học.

Thời tiết chả chiều lòng người, đã lạnh rồi còn mưa, làm tôi tới lớp trễ vài phút. Tôi chạy vội vào chỗ nhưng vẫn bị thầy bắt được. Cả lớp chỉ có hơn hai mươi người, đứng giữa lớp cảm giác như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình vậy, thật khó chịu. Nhưng từ dưới nhìn lên, hình như trên bàn thầy đang có một người nữa, mặc đồng phục giống khá giống của tôi. 

Thầy lý đứng trước lớp giới thiệu bạn mới, tên là Bạch Hoàng, họ Bạch, tên Hoàng. Tôi cười thầm, con trai gì mà nhỏ thế, vừa nhỏ vừa gầy lại trắng nõn, thật dễ thương. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bạn mới, trong đó có tôi, thầy nhìn cả lớp như sắp nhỏ dãi đến nơi liền lên tiếng phá vỡ không khí im lặng. Thầy chỉ điểm vào tôi:

- An đi học muộn, từ giờ em phải kèm bạn Hoàng cho bằng các bạn ở đây, bạn không được học bài bản như mình, hơn nữa còn học chậm hơn, vì vậy thầy giao cho em " chăm sóc" bạn.

Tôi tự tin, cười nhe răng như muốn nuốt tươi nuốt sống Hoàng, gật đầu đồng ý với thầy.

- Dạ, thầy cứ giao cho em.

Tôi được chuyển lên bàn đầu ngồi với Hoàng để giúp đỡ bạn. Ngồi cùng một người dễ thương như kia thích thật đấy, đúng gu tôi mới ghê chứ.

- Chào cậu, tớ tên An trong An Nhiên, còn cậu?

Hoàng cúi đầu, nhỏ nhẹ thở ra vài chữ:

- Thầy đã giới thiệu rồi mà.

Tôi im lặng một lúc lâu, rồi quay ra nghe thầy giảng bài, lảng tránh vấn đề.

Thầy cho một số đề luyện tập làm xong thì được ra về, ai ai cũng hứng khởi làm bài, hỏi này hỏi nọ, so đáp án, bàn bài to nhỏ với nhau thật náo nhiệt. Tôi cùng thằng bạn thân phía dưới cũng vậy, tôi cố tình lảng tránh Hoàng, chắc bạn ấy cảm thấy hơi khó chịu khi tôi "nhiệt tình" như vậy.

Dù gì thầy cũng đã nhờ vả, tôi quay ra với Hoàng hỏi:

- Cậu cần giúp gì không?

Hoàng không nói gì cả, còn cặm cụi viết cái gì đó, hình như biết cách làm bài rồi. Tôi hỏi thêm:

- Vậy cậu có muốn so đáp án với tớ không?

Hoàng lần này nhìn còn khó chịu hơn, bạn ấy thở dài, nhìn ra chỗ khác, vẫn cặm cụi viết. Tôi cũng bắt đầu thấy khó nhằn, lục lọi mấy cái kẹo trong balo đưa cho Hoàng. Lần này tôi không nói gì cả, chỉ đặt cái kẹo mút chupachup vị dâu sữa lên vở bạn ý rồi nhanh chóng quay xuống bàn bài với thằng bạn thân.Nói không nghe vậy cho ăn thì sao.

Một lúc sau, tôi quay lên, đánh mắt xung quanh, thấy chiếc kẹo không còn ở đó. Tôi cười tới lộ  cả núm đồng tiền, thích ghê, sao lại có người dễ thương đến thế cơ chứ.

Đồng hồ vẫn quay, cuối cùng giờ học cũng kết thúc, thật căng thẳng mà, trong lúc dọn dẹp sách vở ra về, tôi quay sang, nghiêng đầu, cười thân thiện hỏi:

- Lần sau cho tớ ngồi cùng cậu nữa nha.

Hoàng nhíu mày, đóng cặp:

- Cậu ồn quá đấy, lần sau ngồi chỗ khác đi.

Hoàng đứng bật dậy, xách cặp chuẩn bị đi về. Tôi...sốc thật sự luôn đấy, dù biết chính mình đúng có mất trật tự nhưng chưa từng có ai dám nói với tôi như vậy. Tôi níu tay áo của Hoàng, kéo mạnh xuống như một phản xạ không ý thức được:

- Tớ...xin lỗi, tớ sẽ không nói gì nữa đâu, lần sau để tớ ngồi cạnh cậu nhé.

Ánh mắt của Hoàng thật đáng sợ, cậu giật tay tôi ra khỏi áo của mình, thở một hơi dài:

- Biết thế.

Hoàng đi vội ra phía cửa, chen chúc vào đám người nhồi nhau chạy ra ngoài càng nhanh càng tốt. Tôi không ngừng được, nhìn theo bóng lưng Hoàng tới lúc nó lấp sau hàng người kia mà biến mất. Tôi ngồi bịch xuống ghế, banh rộng chân, cố gắng thả lỏng cơ thể, vẫn không ngờ được mọi việc lại xảy ra như vậy.

Trang tiến tới, lay tôi ra khỏi cõi mộng, kéo tôi ra về. Tôi dựa cả người mình vào Trang như sinh vật kí sinh. Cố gắng lấy lại tỉnh táo, lên xe ra về.

Cả quãng đường trở về, tôi không thể nghĩ gì ngoài chuyện vừa xảy ra, thật thú vị thật bất ngờ. Thích ghê, để xem cậu làm gì được tôi.



Chỉ cầu đời an nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ