1

207 24 1
                                    

Thanh xuân chính là khoảng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ nhất của mỗi người. Lúc đó ta sẽ được thỏa sức làm những gì mình muốn và khám phá thế giới, cháy hết mình với những niềm đam mê. Đồng thời, tuổi thanh xuân cũng là những khó khăn trắc trở trong cuộc sống mà những ngày đầu học cách trưởng thành ta phải tự đối mặt và vượt qua.

Vậy đối với mọi người, thanh xuân là gì?

Đối với tôi, thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, vì thanh xuân của tôi đã gặp được những người bạn tốt, làm những việc mình muốn làm, và thanh xuân đó có em...Jung Haerim.

-----

2020

Tôi là Ji Suyeon, đã trải qua gần 30 năm sống trên cuộc đời xô bồ này. Tuổi cũng khá nhiều nhưng tâm hồn tôi vẫn như gái 18 nhé! À thì...tôi tự cho là như vậy.

Tôi đã đi qua khoảng thời gian đầy khó khăn gọi là...khởi nghiệp, ở một thành phố xa lạ, không người thân thích, không một mối quan hệ, nhưng cuối cùng tôi cũng làm được.

Tôi bây giờ là chủ của một chuỗi quán cà phê cũng có tiếng tăm ở Seoul, còn là giám đốc điều hành của một công ty mỹ phẩm. Profile nghe qua thì quá ngầu đúng không? Đúng rồi chứ còn gì nữa!

Tạm gác tiểu sử của tôi qua một bên, bây giờ tôi đang quay lại nơi mà tôi đã được sinh ra và lớn lên, thị trấn nhỏ Gyeongju. Tôi rời nơi này khi tôi chỉ là một đứa 18 tuổi, chập chững bước vào đời. Tôi rời đi và bỏ lại tất cả mọi thứ, kể cả người tôi yêu.

"Chà, đã 12 năm rồi mà con đường này chả khác gì ngày xưa cả" - tôi bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn từ đường lớn vào thị trấn, bên cạnh con đường này là một con kênh nhỏ, bên còn lại cách một cánh đồng là một quả núi to tổ bố, mọi thứ dường như chẳng khác biệt gì quá nhiều so với 12 năm trước.

Tôi vừa bước đi vừa dang tay hít thở không khí trong lành nơi đây. Đã bao lâu rồi tôi không đi qua con đường này?

Bước chân tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc ghế gỗ dài ven đường vẫn còn nằm chễm chệ ở đó, bên cạnh một cái cây to để che mát cho chiếc ghế giờ đã to cao hơn. Trông chiếc ghế đã cũ kĩ hơn nhiều, màu cũng đã phai đi nhưng trông vẫn có vẻ chắc chắn. Tôi vô thức đưa chân bước đến và ngồi xuống, hình ảnh của những ngày xưa bất giác ùa về

-Gyeongju, 2008-

"Yahh Ji Suyeon, chị chạy chậm thôi, em không muốn đâm đầu xuống kênh đâuuu!" - Haerim ngồi phía sau xe la hét kéo kéo áo của người tự xưng là 'tay lái lụa' ở phía trước.

"Em yên tâm, xe đạp thôi không làm khó được chị đâu" - Suyeon vẫn mạnh miệng trong khi tay thì đang luống cuống kiểm soát tốc độ của chiếc xe đạp...không thắng, vừa mới thả dốc.

"Ai xử chị gỡ thắng xe đi vậy!?" - Haerim nhăn nhó

"Con chó nhà kế bên nó cắn đấy, chị có làm gì nó đâu mà nó nỡ đối xử với xe chị như vậy" - Suyeon nói với giọng oan ức, cô chả đá động gì tới nó trừ việc hằng ngày hay đi ngang và nói nó ngày càng mập lên. Không lẽ nó hiểu tiếng người mà đi trả thù sao?

|Threeshot| - Thanh Xuân - [Suyeon x Elly] - Weki MekiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ