c6

731 126 29
                                    

"t/b, em làm sao thế?" jeongguk nhìn em, chàng tò mò hỏi.

dạo này t/b lạ lắm, chàng để ý rằng em hay cười đùa với cái gã hoseok jeong hiện đang làm ở nhà ga, xa hơn thị trấn tầm hai hay ba dặm gì đấy.

"em á? không, không. em vẫn bình thường mà." t/b ngẩng đầu nhìn chàng tiên. rồi em cúi xuống, tay thoăn thoắt xếp mấy ổ bánh mì trắng vào trong chiếc giỏ đan bằng liễu em mua được từ phiên chợ trời hôm trước.

"em chẳng bình thường gì cả. em cứ cười mãi thôi." jeongguk cau mày, chàng khoanh tay, ngả lưng trên chiếc ghế đu của mẹ.

"thật sao?" em lại cong môi, "em không biết. nhưng nếu chàng nói thế, em sẽ khóc thay vì cười."

chàng tiên giật mình, chàng ngoảnh phắt cái đầu tròn tròn, chàng lắc đầu, "thôi em cứ cười đi."

chàng sợ những giọt nước mắt của em lắm. tốt nhất là t/b chỉ nên cười thôi.

"mà em đi đâu đấy?"

"em đi giao bánh cho hoseok."

"lại cái gã khùng điên đó?"

"người ta không khùng điên. chúa ơi chàng đừng nói thế chứ," em ngừng một chút, "như thế là không tốt đâu."

"không. ta rất tốt. em mới không tốt. ngồi im ở đây đi, mặc kệ gã ta."

và thế là chàng đứng dậy, giật lấy cái giỏ bánh trong tay em, đặt nó xuống bàn. tiện tay, chàng còn kéo lấy cổ tay em, nhét em vào lòng gã.

"hm, jeongguk là tiên xấu."

"xấu cũng được, miễn là em tránh xa khỏi gã hoseok jeong kia ra. em cứ ngồi bên cạnh gã, ta tức lắm. hôn cho đỡ tức nào."


-hoài vũ-

|ima; jeongguk| chàng tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ