Sau một lúc tung hoành cũng bão nước, đối đầu với xà phòng, cuối cùng tôi cũng lê lết được cái thân hình nhỏ bé này về cái giường ấm áp kia. Đúng vậy, thân ảnh vừa đáng thương vừa đáng yêu kia chính là tôi - Solar hoàn hảo đây. Mệt mỏi sau khi nằm bị một thằng đàn ông cưỡng ép vào bồn tắm, tôi như bị cạn đi một nửa tuổi thọ của mình vậy : đầu óc thì quay cuồng, mắt bên mở bên nhắm, nhìn chữ c ra chữ l. Thật buồn, người ta thường nói Người đẹp thì hay chết sớm. Tôi thì thì chắc là thăng thiên sớm quá. Sau khi tỉnh táo, não đã định hình xong toàn bộ, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng . Kkk. Với bộ dạng một bé con dễ thương thế này, tôi có cắn, có cào, có phá cái gì thì cũng sẽ chẳng ai chửi mắng. Đó chắc chắn là điều đương nhiên rồi nhỉ ? :)) Vừa mới nghĩ ra một cái, tôi liền xách cái cơ thể tội nghiệp này đi phá đồ nhà thằng Thunderstorm. Mày tới số rồi con ạ, Hahaha. Nhìn ngang ngó dọc để kiếm dáng người quen thuộc mà không thấy đâu, tôi liền nhanh tay làm việc để hoàn thành kế hoạch của mình. Trước tiên là cào cái đệm yêu dấu của cậu ta, ngay sau đó là cái giường, cái bàn, mấy quyển sách bài tập, và đặc biệt nhất là cào lên cái " giấy dán tường". Như bạn đã biết, giấy dán tường của nhà cậu ta là cái đống bằng khen về thành tích học tập kia, mặc dù không nhiều bằng tôi nhưng như thế cũng là siêu rồi. Dán cả căn phòng cơ mà. Mải ngồi phá làm tôi quên luôn thời gian, và cũng quên mất luôn cái tiếng cạch mở cửa dưới nhà cho tới khi tiếng mở cửa ở ngay đằng sau lưng. Tôi giật mình, nhẹ nhàng quay lại phía sau. OMG, cậu ta ở ngay sau lưng tôi, khoảng chừng một cm. Thunder nhìn xung quanh phòng của cậu ta một hồi, rồi cuối cùng nhìn xuống dưới tôi. Tôi lúc đầu thì nghĩ rằng : " Ôi trời, mày lo gì hả Solar, mày bây giờ là một tiểu meo cute ơi là cute cơ mà. Nhìn này, cặp lông màu cam với những đường viền vàng rực rỡ, bàn chân thì có màu trắng tinh khiết đến thế này cơ mà. Cậu ta nhất định sẽ nhìn xuống bàn chân này và cho rằng một tiểu bé nhỏ như mình không bao giờ làm cái việc mất dạy này. Còn nữa, thằng mặt than kia, nhìn vào cái kính cam này, xem thử có giống tao đang nói dối không. Chắc chắn cậu ta không đánh mình đâu. Mình dám cam đoan 100 % ". Nhưng khi thấy cậu ta nhìn vào tôi, bỗng chốc tôi nảy ra một cái bóng đèn trong đầu. Đm, chết toi. Con người nạnh nùng như cậu ta thì có cái con khỉ khô mà tha cho mình!!! Nghĩ đến đó, tôi liền lùi lại thật nhanh. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của Thunderstorm. Lông mày nhăn lại, lần đầu tôi thấy cậu ta trưng ra cái biểu cảm này. Ôi, anh Huấn Hoa Hồng, không làm mà có ăn thì chỉ có ăn gì bạn tự biết quả là không sai. Em sắp bị đá ra khỏi nhà để tự kiếm sh*t mà ăn rồi. Vừa nghĩ đến đó thôi tôi đã nổi hết cả lông lên. Cuộc sống quả là khó khăn. Biết rằng kết cục bị ném bay qua cửa sổ của mình sắp đến, tôi chỉ nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại. Bỗng cảm thấy như ai xách mình lên. Ơ thằng mặt than kia, tao đã kể về cuộc đời khốn đốn của tao, trong mấy câu chuyện khác thì đáng ra là tao sẽ được ôm ấp vào lòng và không bị mắng cơ mà, sao lại bị xách lên thế này !!! Thôi rồi, ông trời ơi, nếu người có mắt, hãy ngắm khuôn mặt này của con, người nhất định sẽ muốn giữ con lại ở cùng với mình hết cả cuộc đời cho mà coi ! Ủa, nghĩ từ hồi nãy mà tôi vẫn chưa bị ném ra ngoài là sao ta. Mở mắt từng chút một, tôi cảm thấy như có gì đó lạnh lạnh đang chạm vào mũi tôi. Lại mở thêm một mặt kia nữa thì hiểu ra ngay tình hình hiện tại với chỉ một câu nói của Thunderstorm:
- Tao vất vả đi mua đồ ăn cho mày mà mày làm thế này đây, Haizz, rõ khổ .
Tôi nhìn ra ngoài cái cửa sổ nhỏ đằng kia, bên ngoài tuyết đang rơi dày. Chắc là vì thế nên cái bàn tay đang chạm vào mũi tôi thiếu hơi ấm đến thế chăng. Bất giác, tôi cảm thấy tội lỗi bên trong lòng, nhẹ nhành liếm lấy ngón tay của cậu ta. Tôi mong rằng việc này sẽ khiến cho tôi bớt cảm thấy tội lỗi hơn một chút. Cậu ta ngay sau đó rụt tay đi, chắc là vì lần đầu được một con mèo liếm tay nên còn ngại ngùng. Sau khi định hình lại được tình huống, cậu ta quay trở lại dọn dẹp nhà cửa. Kèm theo đó là một nụ cười và câu nói :
- Lần sau còn làm thế thì... tao sẽ không cho ăn cơm nữa đâu nhé
" Thịch" Hình như trái tim tôi lỡ mất một nhịp rồi. Cái nụ cười kia, sao lại dễ thương thế !!! Nhường cho tôi một chút đi Thunderstorm.
Từ ngày hôm đó, lúc nào tôi cũng đi theo cậu ta, canh cậu ta như chủ canh chó vậy. Đương nhiên là tôi làm chủ rồi, còn Thunderstorm là con chó dễ thương mà tôi không muốn bị ai trộm mất. Nhất là bị trộm đi làm thịt ấy. Lưu ý, toàn bộ những điều tôi nói trên đều theo một nghĩa hoàn toàn mới nhé :)) Tôi và cậu ta lúc nào cũng ở cạnh nhau từ lúc ăn, lúc ngủ tới lúc đi tắm và bạn nghĩ rằng tôi sẽ đi chung luôn với cậu ta lúc đi vệ sinh ư ? No no no, đó là một ý nghĩ sai lầm đấy. Đúng là tôi không được trong sáng giống như cái độ tuổi của mình nhưng đây vẫn còn có liêm sỉ của một người đàn ông đích thực nhé. Tôi chỉ đứng ở ngoài và canh chừng cậu ta từ lúc đi vào đến lúc đi ra thôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại làm những điều vô ích như thế này.Mặc dù nó không có ý nghĩa gì nhưng tôi không thể dừng lại được. Tôi cảm thấy như không thể nhìn mặt cậu ta thì làm tôi ngứa ngáy hết cả tay. Hoá ra là tôi có rận :)) Khiến cho cả buổi tối ngày hôm đó Thunderstorm phải ngồi xịt khử trùng diệt rận cho tôi. Mặt than nói rằng do cái ngày cậu ta gặp tôi thì tôi có ở chung với mấy con chó, không may có một con rận chó từ đâu bay vào bộ lông mềm mại của tôi. Ôi đau lòng quá đi mất, bộ lông của tôi có rận khác gì khi trở lại thành người mái tóc của tôi sẽ có đầy mấy con vật tròn tròn nhảy nhảy khắp đầu đâu chứ. Nghĩ tới đó thì tôi liền kéo Thunderstorm ra cửa hàng để mua thuốc diệt rận cho ngay và luôn. May mắn là sau một một ngày phun thuốc, những con vật tạp chủng đó đã bay đi hết rồi. Tôi cảm thấy như một phép màu đang hiện hữu ra ngay trước mắt vậy. Cảm ơn trời đất, sau ngày hôm nay tôi chắc chắn sẽ phải nhờ Thunder tắm rửa mỗi ngày mỗi đêm rồi. Cuộc sống của chúng tôi cứ như vậy mà qua đi cho tới khi tôi biết toàn bộ sự thật về Thunderstorm vào cái ngày định mệnh hôm đó...