- Mạc Đình, em có thể nào ngưng hành động đó đi được hay không? Tôi quá mệt mỏi rồi!
- Anh nói vậy là sao chứ? Em đã làm gì tới anh đâu?
- Em còn chối? Chính vì em nên cha mới đuổi việc cô ấy còn gì?
Nghe tới đây, nước mắt cô lưng tròng nhìn người đàn ông trước mặt mình. Mạc Đình mím chặt lấy môi mình đến bật máu, sống mũi cay cay và con tim bé nhỏ dường như bị ai đó bóp nghẹt lại.
Gương mặt anh nhăn lại khi nhìn người con gái ấy lại đang khóc lóc. Trong lòng hắn lúc này chẳng còn chút tình cảm gì với Mạc Đình mà chỉ còn vương lại lòng giận dữ tột cùng. Hai tay anh nắm thành quyền, đôi chân mày không ngừng chau lại tỏ vẻ khó chịu. Anh nói tiếp :
- Đừng trưng vẻ mặt thảm hại ấy ra, trông không khác gì bạch liên hoa cả.
Anh buông lời cay nghiệt rồi giận dữ rời đi, bỏ một cô gái dáng người nhỏ nhắn lại trong ngôi biệt thự rộng lớn. Anh sải bước thật rộng giống như hắn chẳng hề muốn lán lại ở chốn này lâu hơn. Anh rời đi, rời đi trong sự hụt hẫng và tuyệt vọng của Mạc Đình. Và rồi... anh cũng chẳng hề ngoảnh đầu nhìn cô thêm một lần nào nữa.
Trái tim cô tan nát thành từng mảnh, ngước nhìn anh trong đôi mắt ngấn lệ mà không nói lên thành lời.
Anh chưa bao giờ tin lời cô nói cả. Kể từ khi anh tay trong tay cùng với người con gái ấy, cô không khác gì một con bù nhìn vô hình giữa không trung lạnh lẽo. Trong mắt anh, cô chẳng đáng được nhận lấy một chút thương cảm.
Anh ấm áp với tất cả mọi người, trừ cô.
Anh luôn mỉm cười và giúp đỡ họ mà không một chút do dự nào cả.
Ngoại trừ Mạc Đình ra, anh ấy sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ bọn họ.
Anh ấy là Trần Tuấn Dực, là con trai độc tôn nhà họ Trần danh giá. Hai nhà Trần thị và Mạc thị là hai gia đình thân thiết trong mối quan hệ làm ăn lẫn bạn bè chí cốt. Vừa hay, mẹ ruột của Mạc Đình lại là mối tình đầu của ông chủ Trần. Tuấn Dực và Mạc Đình đã được hai bên hứa hôn khi vừa mới lọt lòng nên cả hai đã chơi với nhau từ khi còn tấm bé. Người đời gọi họ là mối quan hệ thanh mai trúc mã, mãi mãi chẳng xa rời.
Ngày ấy, khi cô vừa tròn tám tuổi, ba mẹ của Mạc Đình đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Nhà họ Trần đã hứa nuôi dưỡng Mạc Đình khôn lớn, dẫu sao sớm muộn cũng về chung một nhà. Khi ấy, bọn chúng còn nhỏ, chẳng hiểu hứa hôn là gì nên cũng không quan tâm gì đến nó. Họ thân với nhau như anh em ruột thịt. Nhưng không ngờ rằng, vì một vài lần được Trần Tuấn Dực chở che mà rung động, Đình Đình từ khi ấy đã xiêu lòng, một lòng một dạ muốn gả cho anh.
Ông Trần thương Mạc Đình lắm! Thương vì còn bé từ nhỏ đã mất đi người quan trọng nhất, không nhận được tình yêu vốn có của ba mẹ mình. Ông càng thương cảm cho con bé bao nhiêu thì lại càng mong muốn con bé cùng con trai mình thành đôi như những gì đã hứa hẹn.
Khi anh lớn lên, anh đã quen một cô gái tên là Mộc Cẩm Tú. Cô ấy xinh đẹp, hiền hòa nhưng gia cảnh lại nghèo nàn. Khi cô biết tin này chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Mạc Đình bàng hoàng như chẳng thể tin vào những gì mà mình đã nghe thấy.