chuyện tivi

185 22 17
                                    


"này bật kênh 12 đi sắp có chương trình nấu ăn rồi đấy! "

seok jin mở cửa nói vọng ra từ căn phòng tắm phía góc bếp với cái đầu đầy bọt dầu gội rồi lập tức đóng cửa phòng. lúc đó, người duy nhất tiếp nhận được thông tin là yoongi, người đang hí hoáy cất đống thực phẩm vừa mua vào tủ lạnh. hai ông cu con bé nhất cái nhà này, hai tên đang tạm thời sở hữu cái ti vi duy nhất của cái nhà này, những người mà đáng lẽ phải tiếp nhận lời nói của jin, thì lại đang cắm mặt vào mấy thứ trò chơi điện tử bạo lực máu me. hoseok vừa cùng yoongi mua đồ về mệt lử đang nằm gối đầu lên đùi jung kook nghe loáng thoáng tiếng ông anh cũng biết ý rồi nhắc khéo hai cu cậu.

"làm nốt ván đi rồi bật trả cho ông ý cái tivi không lại đứng góc nhà đấy."

"dạ!"

như một cái máy được lập trình sẵn, jung kook và taehyung ngay lập tức đáp lại dõng dạc với hai cặp mắt vẫn dính vào cái màn hình tivi và đôi bàn tay đang bận rộn bấm nút. hoseok nói xong cũng mệt mỏi ngồi dậy đi về phòng, đi qua bếp thấy yoongi vẫn lúi húi với đống đồ ăn thức uống nên rẽ vào phụ đỡ ông anh.

"em đã bảo mua ít thôi mà anh cứ cố, bây giờ nhét vào đâu cho vừa."

"sức ăn của cái nhà này làm sập được cả một tiệm ăn đấy em."

"thế cơ á?! bọn mình ăn nhiều đến vậy sao?"

"cầm giúp anh cái túi này."

hai ông loay hoay xong với cái tủ lạnh thì cũng là lúc jin bước ra từ phòng tắm. yoongi nói qua về đống đồ ăn vừa mua để phân chia các bữa cho thật hợp lí với jin vì anh và seok jin quán xuyến vụ cơm cháo trong nhà. jin ậm ừ gật gù vừa nghe vừa ngó ra phòng khách thấy bừa bộn toàn là bim bim, nước ngọt và ngay sau là cái mặt phèn phẹt của hai thằng oắt con vẫn ngồi đấy dán mắt vào cái trò vô bổ xem có bực mình không cơ chứ.

"jeon jung kook! kim taehyung!"

hai ông tướng giật mình vội vàng bỏ tay cầm xuống, nhanh chóng dọn dẹp rồi tự động ra góc nhà úp mặt vào tường. seok jin không những hạ hoả mà còn thêm tiền đình vì hai ông nít nôi chả dọn được mẹ gì lại còn làm rơi vãi hết lên đệm ngồi. miếng đệm này khó giặt lắm chứ đùa.

"bữa tối, nhịn! đừng tưởng tự động ra góc nhà là hay, quay lại nhìn xem dọn dẹp kiểu gì đây?!"

nghe thấy từ "nhịn" cất lên,  jung kook cùng taehyung liền hốt hoảng quay ra nài nỉ van xin ỉ ôi quỳ lạy dưới chân seok jin, xin lỗi về sai phạm đã gây ra, xin được tha thứ hoặc bị phạt bằng một hình thức lao động chân tay chứ bảo nhịn ăn thì "bọn em không sống nổi". kim seok jin xao động. ừ, làm thế cũng quá đáng với chúng nó quá, đang tuổi ăn tuổi lớn mà lại bắt chúng nó nhịn thì... anh thở một hơi dài rồi vuốt mặt một cái, hai cu cậu mắt sáng rực rồi quay ra nháy nháy nhau mấy cái vì tuyệt chiêu nước mắt cá sấu đã thành công.

"thôi được rồi, anh mày cũng không phải loại vô nhân tính, nghe cho rõ nhiệm vụ đây. hai thằng sẽ phải giặt rồi phơi quần áo và rửa bát trong một tuần. "

"úi dời tưởng gì, chuyện nhỏ nhờ jung kook nhờ?"

"thật, tuần nào em chả giặt quần áo mấy buổi em còn lạ gì."

mỗi ngày tôi chọn một niềm zuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ