love in pigmentation

1.1K 71 10
                                    

Thế giới bừng sáng trong những sắc màu sống động ngày Donghyuck gặp được Jeno.

Nó không thực sự hiểu mọi việc lúc đầu, thực tế mà nói, nó ghét điều đó. Màu sắc khiến mọi thứ trông thật kỳ dị, giống như ảo giác. Sự táo bạo của chúng khiến đôi mắt nó nhức nhối và đầu nó cảm thấy thật kỳ cục. Jeno khiến Donghyuck cảm thấy thật lạ thường trong người nó, như thể có hàng ngàn con ong đang di chuyển trong bụng để tìm kiếm nữ hoàng của chúng.

Donghyuck không biết những con ong trong bụng mình muốn gì, nhưng nó biết không phải là nữ hoàng của chúng.

Cậu bé kia sau cùng cũng được bế lên và đưa vào căn nhà bên kia đường.

Khi Donghyuck nói với mẹ nó điều đã xảy đến, đôi mắt nâu của bà tuôn trào những dòng nước trong suốt như pha lê và bà kéo nó lại gần, gần đến nỗi nó không thể thở được và tiếng nức nở của bà vang vọng trong tai phải của nó.

Nhẹ nhõm, bà nói bà thấy vậy. Nó không biết chính xác tại sao, nhưng nó cũng bắt đầu khóc, bám lấy lớp vải ở phía sau lưng chiếc áo xanh của bà. Nó vẫn không thể thở tốt được, nhưng nó thấy mình ôm bà chặt hơn.

Đôi môi Jeno có màu đỏ. Hai gò má của anh đôi khi cũng có màu sắc đó vào những lúc Donghyuck trêu anh. Đôi mắt anh màu nâu, một sắc nâu sâu thẳm Donghyuck yêu thích hơn rất nhiều so với những gì nó từng thừa nhận. Quần áo của Jeno là một loạt những màu sắc mà Donghyuck chẳng bao giờ có thể theo kịp, nhưng đôi giày của anh? Đôi giày của anh, ẩn dưới tất cả những lớp bùn và trầy xước, luôn mang sắc vàng tươi.

"Tại sao lại vậy?" nó hỏi anh một lần khi hai bàn tay của họ đung đưa, được đan vào nhau bởi những ngón tay ướt đẫm mồ hôi.

"Nó là màu yêu thích của anh, anh nghĩ vậy. Khiến anh cảm thấy..." Và hai bờ má lại như vậy nữa rồi, nở rộ khoe sắc như bụi hồng gai ở sân sau nhà mà mẹ Donghyuck chăm sóc. Liệu bà có thể thấy chúng đỏ thẫm một cách rực rỡ đến nhường nào giống như nó không? Những màu sắc đó có chết đi khi ba nó qua đời không?

Donghyuck kéo cả hai dừng lại cho tới khi Jeno trả lời nó. Hai chàng trai đứng giữa vỉa hè sắc màu xám xịt.

Nó không thích bị bắt phải chờ đợi. Ba nó từng một lần gọi nó là thiếu kiên nhẫn. Giá như ông ấy có thể thấy được nó có thể đợi chờ Jeno bao lâu.

"Như cách bạn khiến anh cảm thấy hạnh phúc vậy."

Donghyuck nghĩ về câu trả lời của Jeno khi nó nằm trên giường tối hôm đấy, những sắc xanh thâm trầm xoáy quanh căn phòng và ru nó ngủ. Nó chìm vào giấc ngủ với sắc đỏ trong tâm trí.

Họ được định sẵn sẽ yêu nhau. Ít nhất, đó là những gì mọi người nói với nó. Đó là sự bài trí của số phận. Nó được khắc lên trên những vì sao. Nó là định mệnh. Nó chỉ có thể là người còn lại, hoặc không gì cả.

Donghyuck không hiểu điều đó và khó có thể bắt đầu cố gắng hiểu. Vì vậy, nó tìm đến Na Jaemin với một nụ cười hấp dẫn, đôi mắt sáng ngời và mái tóc hồng xinh đẹp.

[Trans][Nohyuck] love in pigmentationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ