Chap 32. Hạ mình thấp giọng

656 41 1
                                    

Mặc dù vẫn chưa xác định được lời của Joohyun nói có đúng thật hay không ? Nhưng Kris thật sự cũng không muốn có hiềm khích gì với người của họ Bae , xem ra món mồi béo bở hoàn toàn trượt mất khỏi tầm tay . Nhưng buổi tối hôm nay không hẳn hoàn toàn thất thu , lúc Joohyun kéo tay của Seungwan rời đi , anh ta nhìn thấy ngón tay đeo nhẫn của nàng hoàn toàn trống rỗng .Xem ra năm đó Bogum thật sự đã đánh mất Joohyun mãi mãi . Tiếng động cơ khởi động , vài dấu vết của bánh xe để lại trước khoảng sân có một chút ẩm ướt , ánh sáng do nó phát ra cũng từ từ không còn nhìn thấy nữa . Có một người nào đó ở trên chiếc xe vừa lái khỏi , bắt đầu tính toán như thế nào tiếp cận lại Joohyun .

Tuy rằng hai người bọn họ đã quen nhau được hơn ba tháng rồi , nhưng ngón tay áp út của Joohyun vẫn không có gì khẳng định rằng chủ nhân của nó thuộc về người khác . Bởi vì bạn Seungwan không muốn người khác nhìn vào mối quan hệ của họ , cô không quan tâm mình bị người khác nói gì , cô chỉ sợ Bảo Bối gặp những rắc rối không đáng có .

Nhưng bọn họ cũng không hẳn là không có cái gì làm vật định tình đâu , bạn Seungwan có một khoản tiền để dành lúc còn đi làm thêm . Tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ mua cho họ một cặp dây chuyền bằng bạc , lúc mua về còn sợ rằng Bảo Bối không chịu đeo , nghĩ thế nào cũng không dám tặng . Ai lại biết rằng đêm hôm đó trong lúc bạn Seungwan đem giấu vào trong ngăn cuối cùng của tủ áo , nàng lại đứng ngay ở phía sau bắt cô phải đem ra xem là thứ gì . Dây chuyền thôi mà lén lén lút lút là muốn tặng cho đứa nào , cả đêm hôm đó đại bảo bối của cô cứ nhai đi nhai lại suốt .

Rốt cuộc cho đến khi bạn ấy đeo nó vào cổ của nàng , người đó mới có thể đặc biệt vui vẻ cho phép cô đi vào phòng ngủ lại . Bắt đầu kể từ hôm đó hai người bọn họ đều đeo sợi dây chuyền đó trên người , bởi vì nó có thể giấu được trong áo nên cũng không sợ người khác phát hiện . Bạn nhỏ của Joohyun đã thề rồi , sau này khi làm nên sự nghiệp nhất định không để Bảo Bối chịu thiệt thòi như vậy nữa .

Quay trở lại vấn đề lúc vừa rồi , bạn Joohyun bị nàng kéo lê vào nhà còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra đã nhìn thấy ba mẹ về đến nhà . Thôi đi có gì khi trăng thanh gió mát từ từ rồi tâm sự , ở trước mặt ba mẹ vẫn nên giữ khoảng cách một chút .

" Nhà bác chỉ có hai phòng thôi , nên tối nay con ngủ tạm với Seungwan nhé "

Ba của cô cả ngày hôm nay mệt mỏi nên vừa về đến nhà liền vào phòng ngủ trước , còn lại mẹ thì lại tất bật tìm gối và chăn lúc trước có mua để dành cho Seungwan ra đem vào phòng của cô . Chiếc giường này cũng may ba Son đóng rất lớn nên hoàn toàn có thể ngủ được hai người .

" Con nếu như không quen ngủ chiếu thì lấy chăn lót hai lớp phía dưới ngủ , Seungwan nó không cần đắp chăn đâu , nó hình như không bao giờ cảm thấy lạnh vậy "

" Con tập ngủ chiếu được mà , nhưng có điều ..."

" Con dâu " được lòng mẹ chồng dĩ nhiên phải dựa vào mối quan hệ đó để bảo tồn tính mạng của mình rồi , bạn Seungwan đêm nào cũng đòi hỏi vô độ như thế báo hại nàng thật sự hao tổn nguyên khí . Lúc ở thành phố thường hay giận dỗi đuổi cô ra khỏi phòng đều có nguyên do , còn chẳng phải cố tình làm như vậy để có cớ không phải ngủ chung hay sao ? Nhưng thường thì cũng không được bao nhiêu ngày thì đâu lại vào đấy , chỉ cần bạn ấy giở trò đáng thương trước mặt nàng y như rằng đêm hôm đó nàng thật sự " tổn thương " . Về đây dĩ nhiên là không phải để cho bạn ấy muốn gì cũng được , vì thế mới tạo ra nét mặt vô cùng ái nái ôm theo cái gối đi ra ngoài .

[Longfic] [Wenrene] Sủng Vật Hào Môn (Cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ