Chap 2

24 3 1
                                    

"Thái tử điện hạ, Vương tiểu thư bị trúng độc, đang hôn mê bất tỉnh, thái y nói độc rất mạnh không ngăn lại được, người còn nói độc có thể ảnh hưởng tới tính mạng của tiểu thư." Tên nô tì thường ngày hầu hạ bên Vương cung hớt hải chạy vào thư phòng báo tin cho hắn.

"Trúng độc?" Hạo Thạc giật mình đánh rơi cả cây bút đang viết xuống bài thơ còn đang làm dang dở.

"Thưa Thái tử điện hạ, các thái y trong cung đều không biết đây là chất độc gì, chỉ biết độc dược này rất mạnh và lan ra rất nhanh, nếu không kịp e là sẽ lan vào tim thì tiểu thư sẽ không qua khỏi được." Trên mặt của nữ nô tì hiện lên vẻ gấp rút lẫn lo lắng gấp gáp nói.

Nữ nô tì kia còn chưa kịp dứt câu hắn đã hối hả chạy tới Vương cung kia. Trước hắn, Vương tể tướng và Vương phu nhân đều đã đến.

"Thái tử điện hạ." Hai người cùng vị thái y kia thấy hắn liền đồng loạt bái kiến.

"Vương tể tướng, Vương phu nhân." Hắn đáp lại một tiếng rồi liền chạy vào trong xem tình hình của Nghiên Hi. Sắc mặt cô trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như suối, không ngừng chảy xuống gương mặt xinh đẹp nhưng có phần nhợt nhạt của cô, lâu lâu cô lại nhíu mày tỏ ra đang rất đau đớn, khó chịu.

"Sức khỏe của nàng ấy thế nào rồi?" Hạo Thạc bình tĩnh hỏi không để lộ một chút lo lắng nào ra bên ngoài, đây là thái y giỏi nhất trong cung, rất được Hoàng thượng kính trọng, nên hắn đặc biệt mời ông ấy đến xem bệnh cho Nghiên Hi.

Nhưng hồi đáp hắn chỉ là cái lắc đầu ngao ngán, "Thưa Thái tử điện hạ, xin hãy thứ tội cho sự ngu xuẩn của thần, thật sự thần không biết đây là loại độc dược gì mà mạnh đến thế, cũng không biết cách nào để chữa khỏi, mong Thái tử điện hạ tha tội cho thần."

"Lui xuống trước đi." Hắn phất tay tỏ vẻ kêu người lui xuống.

"Đa tạ Thái tử điện hạ tha mạng, thưa Thái tử điện hạ, Vương tể tướng, Vương phu nhân, thần xin lui xuống trước." Lão thái y lũi thũi sợ hãi tiến ra phía cửa.

Vương phu nhân nước mắt không ngừng rơi khi thấy con mình như thế này, cô từ nhỏ đã ốm yếu, phải có thuốc hỗ trợ mới sống được tới ngày hôm nay, nay lại bị trúng độc, chắc chắn sẽ rất khó qua khỏi.

"Vương tể tướng, vương phu nhân, hai người về phong nghỉ ngơi đi. Có ta ở đây rồi, Nghiên Hi chắc chắn sẽ không sao đâu, hai người đừng lo lắng nữa." Có hắn ở đây, Nghiên Hi chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì.

"Xin cảm tạ Thái tử điện hạ đã giúp cho con gái của thần. Chúng thần xin cáo lui." Nói dứt câu, tể tướng liền Vương dìu phu nhân đã khóc tới đứng không nổi về phòng đã được chuẩn bị trước trong Vương cung.

Còn lại một mình hắn ở trong căn phòng lạnh lẽo này với cô, hắn nhẹ nhàng lấy tay vuốt hết tóc đang ở trên mặt cô qua một bên, nhẹ nhàng sờ vào đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước của cô, chẳng phải mấy tiếng trước hai người còn chạm môi nhau sao? Hơi thở cô yếu ớt mỏng manh như có thể tắt ngay lúc nào.

"Thái tử điện hạ, tể tướng đã cho người chuyền tin cho Bạch Phương lão rồi, e là lần này chỉ có một mình ông ấy mới có thể cứu được Nghiên Hi thôi, ông ấy sắp đến rồi, ngài đừng lo lắng nữa, trở về nghỉ ngơi một tí đi, trời đã gần sáng rồi, thần sẽ cho người chăm sóc con bé."

"Được, nhưng để ta ở bên nàng ấy thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi." Hạo Thạc cười như không cười với tể tướng rồi quay lại nắm chặt tay cô, một lòng cầu nguyện cô sẽ bình an vượt qua.

———

Lúc hắn tỉnh dậy thì trời đã sáng. Còn chưa kịp chỉnh lại y phục thì đã hốt hoảng chạy vào Vương cung tìm cô.

Vừa vào cửa, hắn đã thấy một nam nhân đang lau mặt cho cô. Người này không cao to mà ngược lại còn mỏng manh, yếu đuối. Nhưng không quan trọng, quan trọng là con người này đang đụng tới người phụ nữ của hắn.

"Ngươi là ai?" Ánh mắt hắn như tóe ra tia lửa, nhưng tia lửa đó lại bị dập tắt khi hắn thấy gương mặt người con trai này.

Gương mặt của cậu rất trắng, hai má hai bên ửng hồng, đôi mắt một mí híp lại nhìn hắn thêm với hàng lông mi dài. Tất cả kết hợp lại liền ra một khuôn mặt quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức khiến Hạo Thạc ngơ ra cả một hồi lâu.

Cậu bị hắn hất ra còn bị nắm chặt vài cổ tay, làm cổ tay cậu đau kinh khủng.

"Thả ta ra." Cậu lên tiếng, nhìn hắn bằng ánh khó chịu.

Lúc này hắn mới bừng tỉnh lạ, thả tay ra. Không đúng, hắn bị sao thế này, tại sao lại bị một người lạ cuốn hút đến như vậy?

"Ngươi là ai?" Hắn lấy lại gương mặt lạnh lùng vốn có gằng giọng hỏi lại "Ngươi có biết đây là đâu không?"

Cậu cười nhếch mép một cái đầy khinh bỉ nhìn hắn. Đúng lúc này, một nô tì bước vào cầm theo một thau nước nóng còn đang bốc hơi, cô ta vừa thấy Hạo Thạc liền nói "Thái tử điện hạ."

"Thì ra đây là Thái tử Trịnh Hạo Thạc." Doãn Kỳ cười lạnh một cái, ánh mắt nhìn hắn càng thêm phần khinh bỉ . "Thật biết xuất hiện đúng lúc, khỏi mắc công bổn công tử ta đây đi tìm."

"Mẫn công tử, nô tỳ đã chuẩn bị chậu nước mà công tử dặn." Nô tỳ bưng chậu nước lại để trên giường cô.

"Cậu ta là ai?" Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên "Dạ thưa Thái tử, đây là Mẫn công tử, đồ đệ của Bạch Phương lão." Cô nô tỳ nói xong thì liếc qua nhìn Doãn Kỳ một cái, ai ngờ liền bị cậu trừng mắt nhìn lại liền sợ hãi lui xuống.

Cô ta đi rồi trong phòng cũng chỉ còn lại Hạo Thạc, cậu và Nghiên Hi đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường.

Cậu mặc kệ hắn, vội lấy chiếc khăn xanh ngâm vào trong thau nước rồi vắt ráo để lên trán cô cho hạ nhiệt. Doãn Kỳ đi móc từ trong tay nãi của mình ra bộ kim châm rồi lấy ba cây đâm điểm huyệt trên vào tay cô, rồi nhẹ nhàng lấy từng cây ra.

"Cậu là người đã đưa tôi về cung?" Hắn dựa lưng vào chiếc bàn khoanh tay nhìn từng động tác của cậu.

Cậu vẫn một mực không quan tâm, mặc kệ hắn nói gì thì cậu vẫn im lặng tiếp tục làm.

"Này, cậu biết tôi là ai không mà dám lơ lời tôi nói hả?" Dường như cảm thấy Doãn Kì xem thường câu hỏi của mình, Hạo Thạc không khỏi tức giận liền đi lại quăng hết đồ trên tay Doãn Kì xuống đất rồi bóp chặt mặt cậu lại sát mặt mình, quát to.

"Tôi đâu có bị điếc." Bị hắn quát to vào mặt như vậy mà cậu vẫn bình tĩnh trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu dùng ánh mắt be bé nhìn hắn kiểu như:"Tui thách anh làm gì được tui đấy."

"Nếu mà còn không trả lời tôi nữa, tôi sẽ cắn sứt cái mỏ hay chu của cậu đó."

————
Nếu mọi người thấy thích thì hãy cho ShinB 🌟 nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ😊

[BTS] [HopeGa] Ánh trăngWhere stories live. Discover now