Chương 34-38

31 0 0
                                    


Chương 35

"Không cần lo lắng, nếu như người nhà của ngươi không đồng ý. Chúng ta không cần quan tâm đến họ có được không?." Phác Xán Liệt thừa lúc Biện Bạch Hiền không để ý liền nhẹ nhàng cởi quần áo cậu ra.

"Phác Xán Liệt.... ngươi?" Biện Bạch Hiền hoảng sợ tránh khỏi ôm ấp của Phác Xán Liệt.

"Xin lỗi, ta vẫn chưa sẵn sàng để làm chuyện đó." Biện Bạch Hiền đỏ mặt nói. Phác Xán Liệt tiến lên nhẹ nhàng hôn Biện Bạch Hiền.

"Ta biết, ta không ép ngươi, ta sẽ chờ đến khi ngươi sẵn sàng." Phác Xán Liệt nói vậy làm cho Biện Bạch Hiền vô cùng cảm kích. Cậu không biết đây có phải là tình yêu hay không, nhưng bây giờ trong lòng cậu chỉ có mỗi Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt lần thứ hai bất đắc dĩ ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Biện Bạch Hiền. Hắn không hiểu vì sao thành tích học tập của cậu rất tốt sao đột nhiên lại kém như vậy.

Hơn nữa cậu còn thảnh thơi đến mức xem như không có chuyện gì mà đi ăn KFC. Lão sư vừa nãy mới gọi điện chỉ trích hắn tại sao không biết giáo dục con. Xin nhờ hắn là người yêu của cậu, chứ không phải vú em. Với năng lực của hắn, nuôi cậu cả đời không phải là chuyện khó, nhưng hắn lại không muốn tước đoạt đi sự học và ước mơ của cậu, Phác Xán Liệt trong lòng thở dài, kéo Biện Bạch Hiền vào trong ngực mình.

"Từ hôm nay trở đi ngươi phải học thật tốt, nếu không thì tiền tiêu vặt và đồ ăn vặt miễn bàn tới."

"Không có tiền tiêu vặt cũng được nhưng mà đồ ăn vặt thì phải có a." Không có đồ ăn vặt thì cậu làm sao mà sống nỗi đây. Lúc trước mẹ và ca ca mỗi ngày đều cho cậu đồ ăn vặt.

"Không thương lượng. Mỗi ngày ta sẽ đến giám sát việc học của ngươi. Tốt thì có kém thì miễn."

"Có cần bá đạo vậy không." Biện Bạch Hiền lẩm bẩm miệng

"Ngươi có đáp ứng hay không a?."
"Hừ...." Biện Bạch Hiền từ trên người Phác Xán Liệt đứng lên, đi đến thư phòng. Phác Xán Liệt cười đứng dậy đi theo phía sau Biện Bạch Hiền.

"Bảo bối, sau này đừng đến đây làm bài tập nữa."

"Không tới đây thì tới chỗ nào." Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn Phác Xán Liệt.

"Đi theo ta." Cầm sách trên bàn, sau đó kéo Biện Bạch Hiền đi ra ngoài.

"Đến, đè ngón tay lên đây." Phác Xán Liệt kéo ngón tay phải của Biện Bạch Hiền ấn lên tay cầm. Cánh cửa liền đột nhiên mở ra.

"Tại sao vân tay của ta có thể mở được cửa vậy." Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn ngón tay của mình.

"Được rồi, vào trong xem thử đi." Kéo Biện Bạch Hiền vẫn còn đang hoài nghi đi vào phòng.

"Sau này ngươi học ở đây. Ta sẽ giám sát việc học của ngươi." Phác Xán Liệt đặt một cái bàn làm việc màu đen của mình bên cạnh bàn học màu trắng của Biện Bạch Hiền. Hắn đem Biện Bạch Hiền ấn xuống ghế.

"Đây sẽ là thư phòng riêng của hai chúng ta. Nếu như tháng sau ngươi thi không đạt được kết quả tốt thì đừng trách tại sao ta lại mời gia sư về dạy kèm cho ngươi." Phác Xán Liệt cười có chút tà ác. Cho dù Biện Bạch Hiền trong lòng phẫn nộ nhưng cũng chỉ dám phát tiết trong bụng không dám mở miệng.

"Nơi này lúc trước ngươi đâu có cho người khác đi vào đâu?" Biện Bạch Hiền đột nhiên nhớ tới đây là thư phòng riêng của Phác Xán Liệt, từ xưa tới nay không ai có thể đi vào.

"Phải, nhưng mà trừ ngươi và ta." Phác Xán Liệt cười cười nhìn Biện Bạch Hiền.


Chương 36

"Hiện tại chúng ta nên làm thế nào."

"Giết cậu ta, nếu cậu ta lợi dụng sự trân trọng của ta thì cậu chết cũng không sao." Phác Xán Liệt mặt không đổi sắc gằng từng chữ.

"Làm sao? Ngươi đang chất vấn quyết định của ta sao?" Phác Xán Liệt cười lạnh nhìn Lý Ý.

"Không, ta không dám." Lý Ý vội vàng lắc đầu.

"Như vậy ngươi làm theo lời ta."

"Ngươi xem này, thành tích học tập của ta rất tốt, ngươi dẫn ta đi ăn KFC đi." Phác Xán Liệt vừa đi vào thư phòng, Biện Bạch Hiền liền cao hứng cầm bảng điểm chạy đến bên cạnh Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, sau đó đi vòng qua người Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế salong.

"Ngươi làm sao vậy, tâm tình không tốt sao?" Nhìn Phác Xán Liệt không được cao hứng, Biện Bạch Hiền đi tới bên cạnh hắn, quan tâm hỏi.

"Trầm Nguyệt, ngươi có yêu ta không?" Phác Xán Liệt ngẩng đầu hơi nghi hoặc nhìn Biện Bạch Hiền một chút.

"Ngày hôm nay ngươi làm sao vậy." Biện Bạch Hiền không trả lời câu hỏi của Phác Xán Liệt, mà để bảng điểm lên bàn, giúp Phác Xán Liệt lấy một ly nước. Ngồi vào bên người Phác Xán Liệt.

"Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước, ngươi có yêu ta hay không?" Biện Bạch Hiền không trả lời chỉ lẳng lặng là gật đầu.

"Hừ...." Phác Xán Liệt cười gằn."Ngươi xác định ngươi yêu ta chứ không phải là vì ca ca ngươi nên ngươi mới ở bên cạnh ta để làm tay trong?." Phác Xán Liệt nói làm Biện Bạch Hiền giật mình.

"Ngươi đang nói cái gì vậy, ngươi có ý gì?"

"Ba...." Phác Xán Liệt không trả lời Biện Bạch Hiền. Mà thay vào đó là một cái tát vang dội trực tiếp đem Biện Bạch Hiền đánh ngã xuống đất. Nhất thời mặt bên trái của Biện Bạch Hiền đã sưng lên, khóe miệng bị chảy máu. Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt đang cực kì nổi giận.

"Tại sao, tại sao ngươi lại gạt ta." Phác Xán Liệt gào thét.

"Ta không có."Biện Bạch Hiền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bây giờ những gì cậu nói Phác Xán Liệt đều không nghe lọt. Không đợi Biện Bạch Hiền kịp phản ứng. Phác Xán Liệt liền đạp thêm một cước vào bụng Biện Bạch Hiền.

"A..." Biện Bạch Hiền thống khổ khom người.

"Chỉ có một mình ngươi mới có thể vào thư phòng này, cũng chỉ có mình ngươi mới biết mật mã máy tính của ta. Hơn nữa người dám đến bắt ta là ca ca của ngươi. Chẳng lẽ tất cả đều không liên quan đến ngươi. Ta rốt cục cũng nhìn rõ được tâm tư ngươi ha ha." Phác Xán Liệt cười gằn, ánh mắt mờ mịt.

"Bởi vì ngươi mà ta mất đi hơn mấy trăm anh em tốt, nhưng ngươi đáp lại tình yêu của ta như thế này sao." Phác Xán Liệt ngửa đầu, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống.

"Ta không có" Biện Bạch Hiền yếu ớt trả lời

"Ngươi nói ta nên làm thế nào đây, e rằng ngày từ lúc bắt đầu ta đã lựa chọn sai. Ta không nên yêu ngươi. Không nên để người nhà của ngươi tồn tại ở trên thế giới này. Mà ngươi ha ha... Ta đáp ứng ngươi, rút hết tất cả thế lực rời khỏi hắc đạo, thế nhưng quyết định của ngươi đã nói cho ta biết tất cả những việc ta làm chỉ là phí công. Ta vẫn luôn che chở ngươi, hy vọng ngươi không phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Ta thực sự sai rồi. Người khác không thể thương tổn ngươi thế nhưng ta có thể." Phác Xán Liệt nói xong, không để ý Biện Bạch Hiền đang giãy dụa kéo Biện Bạch Hiền đẩy lên trên giường.

[CHANBAEK] Bảo Bối Học Sinh Cao Trung Của Hắc Bang Lão Đại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ