1 chặng đường dài cần 100 cây số làm kiệt mệt lử , từ hà nội vào tới quảng trị là 1 quãng đường không hề gần 1 tý nào . kiệt buồn , gia đình từ nhỏ vì bố mẹ li hôn , cha cậu tên là hùng lão là là 1 tay nát rượu . lão trước đây là 1 viên chức nhưng vì suy giảm biên chế mà lão lại dính ngay tên vào đợt cắt giảm ấy , lão phẫn trí liền nộp đơn xin nghỉ . không xin được việc lão trở thành 1 thằng đúng nghĩa là " vô công rỗi nghề" . cứ mỗi ngày lão ta đặt chân về nhà vào lúc 10 giờ đêm là y rằng lão sẽ lôi mẹ cậu ra mà đánh , cậu khi ấy mới chỉ là 1 thằng nhóc 11 tuổi không hiểu được hiện trạng cùng cực và đầy gánh nặng đang đè nén gia đình cậu . mẹ cậu là bà hoa bà đẹp lắm , bà chỉ là 1 nhân viên bán thức ăn cho 1 nhà hàng .nhưng những trận đòn và những lời nói như đánh vùi đánh dập ngoại hình của bà , để lại trên khuôn mặt những vết nhăn và tay chân là những vết sẹo tím thâm hằn lên nhìn thật sót xa . mỗi lần chuyện kinh khủng ấy xảy ra cậu lại chạy 1 mạch vào phòng mà bịt tại lại cậu sợ tiếng cãi vã , sợ tiếng chửi bới rồi đánh đập vang lên cậu chỉ còn biết khóc.1 đêm vào tháng 6 , cái oi ả của tháng hè làm kiệt choáng váng , dù là trời tối nhưng cậu chỉ muốn nhảy ngay xuống cái ao ở cạnh nhà cho hạ hỏa. Đã 10 giờ cách cửa lại mở như thường lệ , lại là cái mùi nồng nặc rưỡi bia ấy lão tiến vào với ánh mắt đỏ au đục ngầu ở tuổi xế chiều . lão tiến lại chỗ bà hoa đang rửa bát nói với bà 1 cách cụt ngủn giọng khàn đặc :
- mày đi theo tao ra đây.
Bà hoa đáp lại với 1 giọng mệt nhọc
- tôi xin ông ông để cho cái thân này được yên tôi đi làm cả ngày rồi , tối ông để tôi nghỉ ngơi đừng làm tội tôi nữa.
Câu nói của bà vừa kết thúc , đáp lại và là 1 vẻ mặt chuyển sắc đầy vẻ giận giữ . lão túm tóc bà lôi xềnh xệch ra nhà kho lão nghiến răng gằn giọng :
- mày cãi tao hả con đĩ tao bảo này đi theo tao , đừng lắm mồm nói nữa tao cắt cổ mày ngay con khốn
Như quên thứ gì lão quay lại lừ mắt với kiệt :
- cút lên phòng mày ngay thằng ranh con tao mà còn thấy mặt mày ở đây nữa thì đừng trách tao là ác.
Chỉ ánh mắt ấy thôi chân tay cậu đã bủn rủn đổ mồ hôi hột đầm đìa trên mặt , cậu sợ quá chạy ngay lên phòng đóng cửa ngộp tệt xuống cạnh cửa thở dốc . tim cậu giờ chắc phải đạp nhanh gấp đôi bình thường , dù sợ nhưng cậu vẫn áp tai vào cửa lặng im nghe ngóng xem cha cậu đang làm gì và cái nhà kho ấy chỉ cách phòng cậu chỉ 1 bức tường .Trong không gian tĩnh lặng , lão kéo bào hoa trong tiếng la hét bà không ngừng bấu víu lấy cách ta to lớn của lão hòng thoát ra :
- ông điên à bỏ tôi ra ông làm gì đấy đau á .
Lời nói của bà gần như không hề có tác dụng trước 1 kẻ máu lạnh lão mở cửa ném bà về phía trước , không tự chủ bụng bà đập vào 1 cái bàn cũ . bà đau đớn ôm bụng nằm co quắp . lão đóng cửa nghiến răng ken két lão tiến tới góc nhà nơi treo 1 số dụng cụ làm vườn và đồ đạc cũ , lão cầm 1 sợi dây thừng vô cùng dai chắc . lão tiến đến chỗ bà hoa đang choáng váng vì cơn đau lão gắt từng chữ :
- con khốn nhìn mày tao thật ngứa mắt tại sao chứ tại sao tao lại lấy mày chứ chỉ vì mày , vì cái gia đình đóng mác thương nhân giàu có của mày mà tao mất người tao yêu vì cái chữ hiếu tao phải cưới mày , vì mày mà tao phải bỏ cô ấy , bỏ người tao yêu khiến cô ấy vì quá yêu tao không cam tâm nên cô ấy đã tự tử . giờ tao mất cô ấy rồi tao mất người tao yêu nhất rồi mày nghĩ tao sẽ để mày sống yên hả tao sẽ hành hạ mày cho đến lúc chết để mày hiểu được nỗi đau đang từng ngày , từng giờ gặm nhấm linh hồn tao .

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Trọ Luyện Tử Thi
RandomMa quỷ không đáng sợ cái đáng sợ là con người . lựa chọn đôi khi đưa con người ta tới hi vọng nhưng có thể giết ta trong tuyệt vọng