Chương 1: Cô bé bắt chước búp bê

62 5 0
                                    

Tôi nằm đó, trên tràng cỏ xanh tươi tốt, dưới bóng râm mát rượi của cây anh đào cổ thụ. Đôi mắt xanh nhắm hờ, để toàn tâm toàn ý thưởng thức cái mùi hương đặc trưng của đồng quê, một chút mùi hoa cỏ mọc dại trên đồng, một chút mùi đất ngai ngái, hay mùi hơi nước nhẹ nhàng trong không khí, tất cả hòa lại thành một thứ mùi tưởng như rất khó chịu nhưng lại dễ chịu cực kì, có thể ví như một thức bồi bổ sức khỏe ta. Nằm đây thư giãn và thưởng thức món quà thiên nhiên ban tặng khiến ta tạm thời quên đi những áp lực, phiền não, tiếng còi xe ầm ĩ hay thứ không khí ô nhiễm nơi thành phố đông đúc, ồn ào, để rồi thốt lên rằng: "Thật là tuyệt!". Tôi cũng thế! Tất cả các kì nghỉ Đông hay Hè, trong khi đám bạn đi đây đi đó, tôi đều về đây để nghỉ mát. Nhiều đứa bảo tôi lập dị, có tiền không đi du lịch muôn nơi, chỉ chăm chăm cái biệt thự nơi thôn quê này, nhưng biết sao được, mỗi người mỗi khác mà, tôi nghĩ vậy đấy, với lại nhà ông bà tôi ở gần đấy nên khá là tiện.

Soạt!

Tôi vẫn nằm, mặc cho cái tiếng giống việc người ta rẽ cỏ để bước lại ấy. Rồi nó lại lặp lại.

Soạt! Soạt!

Tôi tiếp tục việc nằm im, mắt nhắm rồi nhưng vẫn cố nhắm chặt hơn.

Soạt! Soạt! Soạt!....

Thứ tiếng đấy nhiều hơn, như đang tiến lại chỗ tôi nằm vậy. "Chắc là chó hay gì đó thôi." – Tôi trộm nghĩ. Tôi là đứa có đầu óc đơn giản, chắc thế, với lại lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi thì làm sao có cái đầu chuyên suy nghĩ những thứ sâu xa được chứ, vậy nên tôi mới nghĩ là động vật chứ không nghĩ là một ai đó hết. Thế thôi!

Đến khi tiếng soàn soạt đó dừng, mắt tôi mới thả lỏng. Tính tiếp tục nhàn nhã thưởng thức thứ đặc sản đồng quê này thì....

- Này anh kia! Đó là chỗ của tôi!

Một giọng nói đầy trong trẻo, ngọt ngào phát ra, nhưng trong đó có lẫn một chút uy quyền và đanh đá. Lúc nghe thấy, tôi có đôi chút ngạc nhiên, tuy vậy mắt vẫn cứ nhắm nghiền và tôi vẫn ngoan cố nằm đấy.

- Này anh kia! Đó là chỗ của bổn tiểu thư!

Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa, và lần này còn gai góc hơn. Tôi tiếp tục "nhây" và nằm lì tại đấy.

- Này tên ngốc kia! Đó là chỗ của ta!

Cái giọng trong trong đó lại vang lên, nhưng không còn nhẫn nại như hai lần trước nữa, cùng với đó là đôi bàn tay nhỏ nhắn thô bạo nắm chặt lấy vai tôi lay:

- Dậy! Dậy đi nào!

Quá buồn cười, tôi ngồi dậy, chiều theo ý người không xác định. Đôi mắt nhắm hờ từ từ mở ra. Đúng lúc đó, một trận gió hè thổi tới, làm tôi phải đưa bàn tay lên che mặt. Kya!! Đôi mắt xanh nhanh chóng hướng về phía tiếng kêu, đôi đồng tử mở to ngỡ ngàng. Trước mắt tôi, em hiện ra như một cô búp bê hoàn mĩ. Mái tóc xanh ngọc dài thướt tha đang bay trong gió, khuôn mặt nhỏ nhắn búng ra sữa, đôi môi hồng màu hoa đào mím lại, chiếc mũi nhỏ nhắn hơi thun lại vì gió, và thứ đẹp nhất chính là đôi mắt màu ngọc lục bảo kia, tuy rằng chúng đang nheo lại vì cơn gió mùa đột ngột kia. Em ôm lấy tôi, để tránh những chiếc lá hay bụi bẩn đang theo chiều gió bay lại, tôi khẽ đặt đôi tay lên vai em, ngụ ý bảo vệ em, dù cho đây chỉ là một cơn gió mạnh hơn bình thường một chút.

[Event đợt 2] (Len x Miku) - You Are My LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ