Trong nhà tù ở thành phố M, một gian phòng dành cho những tù nhân siêu cấp nguy hiểm. Đặng Hắc Hoành, một tử tù đang tập tạ. Gương mặt hắn đầy sát khí. Những tù nhân ở khắp trại giam đều gọi hắn bằng một cái tên khác, Đầu thép! Vì sao ư? Đơn giản vì Đặng Hắc Hoành đã 3 lần ngồi lên ghế điện nhưng lại như không quay về. Bởi thế các tù nhân mới truyền tai nhau rằng đầu hắn quá cứng,không thể bị tử thần chém đứt.
-"A Du, kể tôi nghe về việc Đặng đại ca ngồi lên ghế điện 3 lần đi!"-Một tù nhân tên Vương Tử vừa ăn khoai, vừa hỏi
-"Tiểu Tử, chuyện đó tôi có để camera ngay gần chỗ đại ca đấy, đây đây."-Mộ Du, một tên tù nhân khác vừa ăn bắp vừa kể lại.
Chỉ có Đặng Hắc Hoành vẫn yên tĩnh tập tạ và nhớ về sự việc năm đó, lần đầu tiên hắn ngồi trên ghế điện. Đó là phiên toà xét xử vào ngày 22 tháng 9. Mọi người trong phòng đó đều có ánh mắt khinh thường, khiếp sợ nhìn về hướng Đặng Hắc Hoành. Tên chủ tọa nói những việc mà hắn không để tâm, hắn chỉ chăm chăm nhìn về chiếc ghế điện kia. Hôm đó đáng nhẽ hắn đã chết.
Một cán bộ đưa hắn đến chỗ ghế điện, đội cho hắn chiếc mặt nạ vải màu đen. Dù đã ngồi lên chiếc ghế ấy, mắt hắn vẫn lạnh băng nhìn mọi người. Không biết là ai, trong đám người có kẻ thì thào:
-"Đã sắp chết còn cố tỏ ra lạnh lùng, xem hắn chết thảm thế nào đi!"
Một cán bộ gạt cần, nụ cười của anh ta xuất hiện rõ ràng. Dòng điện lớn chạy dọc cơ thể Đặng Hắc Hoành, hắn cảm thấy rõ sự ngứa rát trong mạch máu. Có những kẻ thỏa mãn xem Đặng Hắc Hoành như một trò mua vui. Hắn không buồn để tâm, chỉ biết nhiêu đây điện chưa đủ khiến đầu hắn phải lìa khỏi cổ.
Hết thời gian hành quyết, một cán bộ lấy hết can đảm đến và tháo mặt nạ hắn ra. Mặt hắn vẫn một mảng lạnh lùng, giọng trầm trầm lên tiếng:
-"Thưa các cán bộ, hành quyết xong chưa, hơi lâu rồi đấy!"
Chủ tọa ngồi tít trên kia cũng phải rùng mình. Những người lúc nãy còn xoá tay, xoá mặt sợ dòng điện cực lớn đó chảy vào cơ thể thì giờ còn có kẻ bỏ chạy. Tên cán bộ vừa tháo mặt nạ Đặng Hắc Hoành ra ngồi khuỵ xuống đất, lùi lại liên tục.
-"Đem hắn về lại ngục! Phiên toà lùi lại vào 3 tháng sau!!!"-Chủ tọa nói xong liền lui vào bên trong.
Phiên toà bị kết thúc rất không giống bình thường. Sau khi đưa vào ngục, hắn liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong giấc ngủ, kí ức lại xuất hiện. Đặng Hắc Hoành năm đó 19 tuổi, bị thương rất nặng. Cơ thể liên tục mất máu, khả năng chết rất cao.Nhưng đã có người đi ngang qua, không bỏ mặt hắn. Lúc đó ánh sáng ngược hướng, hắn không thể thấy rõ mặt người ấy. Chỉ biết nhất định phải sống để trở về, tìm được người ấy.
Nhưng hắc đạo quá lớn, tìm được một người không rõ mặt mài, tên tuổi dường như không được. Hắn chỉ biết được đó là một cô gái, một cô bé năm đó mới 16 tuổi. Sau khi cứu hắn, cô biến mất không rõ nơi đâu. Hắn đã ở tù 4 năm, hành quyết 1 lần. Phải sống sót để tìm cô!
-"Đồ ăn đây bọn tử tù!"-Một giọng nói của cán bộ vang lên, kéo hắn về thực tại.
-" Đại ca đại ca! Em vừa có được tin sốt dẻo!!!"-Mộ Du lên tiếng
-"Gì?"
-"Chúng ta sắp có thêm 1 tù nhân mới đấy! Nghe bảo là con gái. Hí hí"