Quả thật tiểu bác sĩ đã bị dọa sợ, đến lúc ăn tối vẫn cảm thấy rợn người. Cứ nhắm mắt là nhớ đến cảnh 2 người đàn ông dùng đôi mắt sắt lạnh nhìn cô. Mộ Du thấy lạ liền kéo cô qua hỏi riêng:
-Tiểu Vũ? Hôm nay cô rất lạ, đi tìm Đặng đại ca thấy gì đáng sợ lắm sao. Mặt cô trông nghiêm trọng lắm?!
-Thực sự rất đáng sợ a....tôi đã gặp 1 người. Anh ta đang nói chuyện với Đặng đại ca của các anh, tôi chỉ xem một tí, hỏi đã nhìn tôi rất đáng sợ! Tôi không biết anh ta là ai, chỉ cảm giác rất không an toàn khi ở gần...-Bạch Vũ vặn vẹo ngón tay.
-Trong nhà tù này khối người gây cảm giác nguy hiểm khi ở gần, tốt nhất cô nên tránh xa họ ra. Bọn họ đều có lý do riêng để nguy hiểm mà. Đừng như Vương Tử, gặp ai cũng châm chọc vài câu. Hắn bị hội đồng mấy lần rồi. Có chừa đâu!-Mộ Du bóc truyện cũ ra nói
-Thật sự là thế sao? Tôi thấy Vương Tử cũng tốt mà...-Thật sự không muốn phá hoại hình ảnh của người khác như thế tí nào. Cảm giác mình đang làm truyện xấu vậy!
-Tiểu Vũ à, cô sống trong môi trường đơn thuần lâu năm đúng không. Hẳn là chưa đụng chạm nhiều với chúng tôi, cô không biết chứ có thể tối Vương Tử sẽ nói xấu tôi với cô đấy! Cứ bình tĩnh mà đợi đi. Đợi chờ là hạnh phúc mà!
Nói đến đây, Bạch Vũ đã không nhịn được mà phì cười, thật sự lần đầu cô mới tiếp xúc với loại người này. Nói thẳng ra bóc mẻ điều xấu sau lưng nhau là điều rất tầm thường, một cô bé ngoan được chọn lựa làm con nhà lành nên cô được dạy không làm thế. Có lẽ khi quen với 2 chành trai này đã dần "học tập" được vô số điều mới.
-Nhưng mà tôi hỏi thật này, chàng trai lúc sáng nói chuyện với Đằng đại ca là ai vậy? Trông có vẻ hung hãn...?
-Hắn có cái đầu bù xù không?
-Có có!-Bạch Vũ gật gật đầu
-Tóc nhuộm đủ màu?
-Có luôn
-Mặt có 1 vết sẹo từ dưới mắt xuống gần miệng
-Tôi chẳng rõ nữa...Hình như có đấy, chỉ là khá mờ
-Hm...theo như tôi nhớ thì có đủ 3 đặc điểm siêu cấp dị hợm này thì chỉ có lẽ là Edda hay Eda gì đó đó. Tôi chẳng biết đâu! Ý, có đồ ăn khuya, đi đi, tôi với cô đi lấy nào!
- Chậm tí thôi, té tôi mất!
Từ 1 góc tường, Đặng Hắc Hoành trầm mặc nhìn tiểu bác sĩ và Mộ Du. Thật sự thân nhau tí sẽ càng dễ thu phục cô ta. Nhưng sao cứ chướng mắt quá nhỉ? Hắn phải tách ra 1 chút, tiểu bác sĩ còn nhỏ, không thể để cô bị nhiễm thói hư tật xấu của mấy tên đó được! Hừ hừ, còn tên Edda nữa, chẳng biết có ra trò trống gì không. Lại bảo không thu phục dược cô bác sĩ này, chắc hắn sẽ phanh thay Edda ra mất!
"Tù nhân Đặng Hắc Hoành có người thăm nuôi!"-Tiếng kêu của 1 cán bộ cảnh sát vang lên, hắn thu lại ánh mắt trầm tư, đi về phía khu thăm nuôi
"Chà chà...Vị hôn thê của tôi dạo này có vẻ khó chịu?"-Giọng nói đầy quyến rũ vang lên, hắn chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô ta.
"Cô đến đây muốn xem tôi chết chưa hay muốn biết tôi có thêm người mới chưa?"-Hắn không mấy ưa vị hôn thê này!
"Nè nè, Lene tôi không muốn xem người đã đính hôn với tôi đã chết chưa đâu! Tôi đến đây để nói cho Đặng thiếu đây biết, tôi không thích đám cưới này. Diễn cho ra hồn, rồi hết năm nay, tôi một nơi, anh một đường! Đừng làm mọi thứ tôi dày công sắp xếp đổ vỡ!"