Lời nói này của chưởng quỹ vừa cung kính hữu lễ lại gãi đến chỗ ngứa, sắc mặt của tên Đồ Đại Lang kia quả nhiên dễ nhìn hơn một chút. Hắn quay đầu nhìn trên thuộc hạ bên người ra hiệu một chút, tên thuộc hạ lập tức nói: "Tiểu nữ tử tên Phong Dao Dao kia đại khái là mười lăm mười sáu tuổi, dáng dấp nhưng rất đẹp! Xuyên một thân váy áo đều màu hồng, trên đầu cũng mang hoa lụa màu hồng! Tiểu nữ tử kia trộm đồ vật ở núi Hắc Nham của chúng ta, bây giờ hướng tới huyện Hắc Nham này trốn qua tới!"Bầu không khí trong khách điếm xem như hòa hoãn không ít, đám người kia hai mặt nhìn nhau, thật sự là không nghĩ ra được mình đã từng thấy vị nữ tử có thể giống như trong lời miêu tả.
Nghe đám người kia nói nhỏ trong chốc lát, nhưng thủy chung không có nửa người đứng ra nói rõ bất cứ tin tức gì liên quan tới Phong Dao Dao, thần săc của đám thuộc hạ kia cùng Đồ Đại Lang đều là càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa.Sau lưng Đồ Đại Lang lại có một tên thuộc hạ càng kịch liệt hơn khó dằn nổi, trực tiếp thốt ra: "Nếu như các ngươi không có một người có thể nói ra được tiểu nữ tử kia, qua một khắc, có ba người sẽ phải chết!"
Tên thuộc hạ này chỉ một ngón tay vào phụ nhân lúc nãy bị ném trên mặt đất của khách điếm: "Dù sao tiểu nữ tử kia trong lòng mềm yếu, trước đó chúng ta giết mụ già thu lưu nàng, nàng liền hiện thân ra!Hôm nay nàng tám phần ở ngay tại chỗ góc ngoặc nào trong huyện Hắc Nham này để vụng trộm cất giấu, khách điếm này không phải là khách điếm lớn nhất ở huyện Hắc Nham sao? Chúng ta một khắc đồng hồ giết ba người, tin tức luôn có thể truyền đến lỗ tai của tiểu nữ tử kia đi! Chỉ cần nàng biết các ngươi, những người này là bởi vì nàng bị giết, không lo không dẫn nàng đến được!"
Lời này vừa nói ra, toàn bộ khách điếm đều sợ hãi cả kinh.
Những tên sơn phỉ này...... Vậy mà hung tàn đến tận như vậy?!
Đám người ngồi ở kia ít nhiều cũng đã nhận ra, những người này thế nhưng chính là sơn phỉ ở núi Hắc Nham! Tuy nói núi Hắc Nham này cùng với huyện Hắc Nham của bọn hắn là có cùng một cái tên. Thế nhưng trên thực tế khoảng cách kém xa hơn ở đây, đừng nói là một cái huyện Hắc Nham nho nhỏ, coi như có đem huyện Hắc Nham này đưa tới bên trong chỗ châu phủ, những tên sơn phỉ ở núi Hắc Nham cũng là có hung danh không nhỏ!
Bây giờ thậm chí ngay cả sơn phỉ Tả hộ pháp của núi Hắc Nham đều đích thân tới...... Phong Dao Dao kia, chắc hẳn trộm đồ vật không thể coi thường, triệt để chọc giận núi Hắc Nham!
Đồ Đại Lang nghe tên thuộc hạ này nói, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, giương lên cái cằm, sau đó hắn đem người khách nhân cách bên thuộc hạ vừa rồi tự thuật tướng mạo, tuổi tác của Phong Dao Dao liền một đao chặt xuống cổ, khách nhân kia thậm chí còn không kịp kêu lên thảm thiết, một cái đầu đẫm máu nhất thời nằm ngay trên mặt đất lăn ra một vòng vết máu không ngắn.
Ngay sau đó, là cái đầu thứ hai, cái đầu thứ ba.
Những tên sơn phỉ này nói một khắc đồng hồ giết ba người, như vậy chính là ba người khách cách hắn gần nhất, cũng chính là đối tượng mà bọn hắn trong một khắc đồng hồ này lựa chọn đồ sát.
Đồ Đại Lang nhìn xem đám người trong khách điếm bị dọa đến không nhẹ, thần sắc lại càng hài lòng, cao giọng nói: "Muốn hận, liền hận con ả Phong Dao Dao kia đi!"
Con ngươi của Trang Truyền Húc bỗng nhiên thít chặt.
Trang Truyền Húc tự nhiên cũng giống như những người kia, biết được lai lịch của bọn sơn phỉ này, bây giờ nhìn thấy những thủ đoạn quả quyết của những tên sơn phỉ này tàn nhẫn đến như vậy, lúc này liền rõ ràng, muốn cùng đọ sức một hai là tuyệt đối không thể thực hiện được, hắn hiện tại chỉ có một con đường chạy lấy người có thể đi!Không chỉ có là Trang Truyền Húc nghĩ như vậy, không ít khách nhân trong khách điếm cũng nghĩ như vậy, đợi đến khi nhìn thấy bả người kia bị những tên sơn phỉ này liên tiếp sát tàn bạo. Cử động chấn kinh sợ hãi biến mất mấy phần, lập tức liền có người liều mạng muốn xông ra hướng ngoài cửa.
Bọn hắn bất quá là khách tới khách điếm này để ăn một bữa cơm, tội gì muốn bỏ đi tính mạng của mình!
Mấy người quản sự lẫn tiểu nhị trong khách điếm cũng lập tức hướng phía về phía nội bộ của khách điếm chạy vào, nghĩ đến nội bộ của khách điếm này có thể có chút thủ đoạn tự vệ, mấy người cách cửa khá xa một chút lại thấy được cử động của bọn hắn cũng lập tức đi theo đám bọn hắn hướng bên trong chạy.
Trang Truyền Húc khi đi ra ngoài bên người mang cũng có hộ vệ, lúc này tất cả hộ vệ đều tụ tập tại bên người Trang Truyền Húc, bảo vệ cho Trang Truyền Húc chạy ra.
Thế nhưng vị trí của Mộc Thanh Miên cùng Viêm Lương ở trong đại đường của khách điếm tương đối sâu ở trong, Trang Truyền Húc một lúc hồi lâu mà cũng chạy không ra được, mà tại ngắn ngủi mấy hơi thở hỗn loạn bên trong, những tên sơn phỉ kia đã lại lần nữa động thủ, không biết sát thương bao nhiêu người!"Muốn chạy trốn?!" Thanh âm của Đồ Đại Lang mang theo tức giận, "Để gia gia ta xem các ngươi có có mạng hay không để trốn?!"
Nồng đậm mùi máu tươi, trong chốc lát liền hiện đầy toàn bộ khách điếm.
Có đồ vật gì lăn đến bên chân Trang Truyền Húc, Trang Truyền Húc nuốt xuống một chút nước bọt, cũng không dám nhìn xem thứ này đến tột cùng là đồ của khách điếm bị đánh nát hay là đồ vật gì khác. Hắn nhìn xem khách điếm đã trở thành một mảnh như luyện ngục, trong lòng rõ ràng coi như mình có thể chạy đi, sợ là cũng phải hao tổn không ít hộ vệ, chịu không ít đả thương!Mà lúc này, Trang Truyền Húc liền nghĩ tới giai nhân ở sau lưng mình. Vừa rồi sau khi phát hiện vị giai nhân này là danh hoa đã có, Trang Truyền Húc đang chuẩn bị nói cho giai nhân một lời xin lỗi, nói một tiếng vô ý đường đột, kết quả còn chưa kịp mở miệng thì đám sơn phỉ núi Hắc Nham kia lại tới.
Trang Truyền Húc nhìn lại, nữ hài kia đã đem giai nhân ôm chặt lấy, giai nhân cúi đầu, hai người thân thể đều đang run rẩy, giống như là bị dọa đến hung ác, đều quên nên phản ứng như thế nào.
Trang Truyền Húc: ......!
Mặc dù hắn đã cùng vị giai nhân này không có gì duyên phận...... Thế nhưng dù sao đây cũng là lần đầu hắn đối với một người cảm mến như thế! Nếu như Mộc Thanh Miên thật sự bị đám sơn phỉ kia giết, Trang Truyền Húc tuyệt đối không nỡ!
Trang Truyền Húc cắn răng.
—————-
Editor: Mạnh mẽ lên anh giai :vvv
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[Edit] Trưởng công chúa liêu thê thủ sách
General FictionTên khác: Sổ tay trêu vợ của Trưởng công chúa (长公主撩妻手册) Tác giả: Niên Niên Tản Phù Bình (年年散浮萍) ----------- Văn án: Đời trước bỏ lỡ thê tử làm thế nào để truy lại nàng? Viêm Lương đáp: Tìm nàng, liêu nàng, dính nàng, sủng nàng, không bao giờ b...