Bạch y nam tử tay ôm một vò rượu ngồi trên mái nhà, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, một hớp rồi tiếp một hớp rượu vào bụng, mà một chút men say cũng chưa hề xuất hiện trên thụy nhan tuấn tú đó.
Mẫn Tú Tú tay cầm thực hạp đứng phía dưới nhìn lên bạch y nọ, khẽ lắc đầu.
"Ngũ đệ, ta đem đến một ít điểm tâm đệ thích, mau xuống ăn đi."
Bạch y nhẹ nhàng trả lời " Hảo!" một tiếng liền đứng lên nhẹ nhàng nhảy một cái đã đáp xuống cạnh bên Mẫn Tú Tú.
"Đại tẩu vào đi!"
Nói rồi y đẩy cửa phòng mời nàng vào. Điểm tâm tinh xảo được bày ra trước mắt, nhưng chẳng khơi được một chút hứng thú của y. Mẫn Tú Tú không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa đũa cho y, nhìn y miễn cưỡng ăn vài miếng, lúc này nàng mới từ tốn mở miệng:
"Ngũ đệ có tâm sự gì có thể nói với ta, đừng để bản thân cứ u sầu như vậy!"
Y liền bỏ đũa xuống nhìn nàng một cái, từ trước đến nay y luôn xem đại tẩu là gia trưởng trong nhà, vì vậy mỗi khi có chuyện phiền lòng liền cùng nàng tâm sự, thế nhưng việc trước mắt này chính bản thân y còn chưa rõ ràng thì làm sao mở miệng được.
"Đệ...cũng không chắc lắm..."
"Có việc gì đệ cứ nói ra, biết đâu ta lại giúp đệ tìm được đáp án."
Y im lặng, không phải không muốn nói mà là không biết nói từ đâu.
"Có phải liên quan đến Triển đại nhân không?" Nàng thăm dò hỏi.
"...Đúng vậy. Thực ra...đệ không biết đệ đối với hắn là thế nào, chỉ là tháng trước hoàng thượng tứ hôn cho hắn và Đinh Nguyệt Hoa của Đinh gia, trong lòng đệ có chút không thoải mái lại không hiểu ra sao nên mới về Hãm Không Đảo, tự mình suy ngẫm."
Mẫn Tú Tú nhìn thiếu niên trước mắt mà lắc đầu. Chuyện tình cảm thực ra lại khó nói, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc lại sáng tỏ thế nhưng không biết nên nói thế nào.
"Thực ra mọi người đều nhìn thấy sự quan tâm của đệ dành cho Triển đại nhân, những lần trước khi đệ trở về cũng chỉ ở lại hai ngày là lại lên đường chạy về Khai Phong, chúng ta cũng biết sự cố chấp đệ dành cho hắn, chỉ là bản thân đệ vẫn chưa hề phát giác ra thôi. Lần này đệ thế nhưng ở lại gần một tháng, ta thấy lạ nên mới đến thăm đệ đây."
"Thực ra những ngày này đệ đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Chỉ là phần tình cảm này có lẽ không được thế nhân chấp nhận, cùng với hắn vốn là một người chính trực, hữu lễ, đừng nói đến cảm tình của đệ, e rằng hắn chỉ xem đệ như tri kỷ mà thôi."
Nói rồi y lại uống một hớp rượu, ánh mắt bất giác đỏ lên.
"Đệ cũng từng nghĩ đến, hay là quay về Khai Phong nói rõ với hắn, nhưng lại sợ một khi nói ra rồi thì không thể quay đầu nữa. Đệ biết hắn sẽ không ghét đệ, vì Triển đại nhân ôn hòa không ghét ai bao giờ, đệ chỉ sợ ánh nhìn xa lạ của hắn, có thể cả tri kỷ cũng không thể tiếp tục được nữa."
"Ta nói...haizz..vì sao đệ lại lo được lo mất như vậy. Ngũ đệ của ta từ trước đến nay luôn dám nói dám làm, chứ không phải một người sầu lo vớ vẩn như vậy. Đệ thử nghĩ xem nếu như không nói cho hắn biết tình cảm của đệ, thì đệ vẫn sẽ trốn tránh hắn như thế này chỉ vì hắn sắp lấy người khác, như vậy có khác gì không thể tiếp tục làm tri kỷ nữa chứ. Còn nếu đệ nói ra, thì kết quả xấu nhất cũng như bây giờ vậy thôi. Biết đâu được hắn lại không xa cách đệ nữa mà tiếp nhận thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
đoản đam mỹ của Đọa Thiên Sứ
Short Storytùy tiện viết một chút, không có chủ đề và nhân vật cụ thể, chỉ là đoản thôi, mong mọi người ủng hộ