và bụi sao rơi dưới tán anh đào

568 44 12
                                    


trăng lên quá đỉnh trời xanh thẳm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

trăng lên quá đỉnh
trời xanh thẳm.
dưới một tầng mây
kẻ ước mong.
hồ trong cá quẫy sương vàng óng
ngoảnh một mái đầu gió lạnh căm
hoa trên thềm cửa người xao xuyến
xin chào ai đó ngủ đi rong.

| o |

Hypathia rất hay gặp ác mộng. Mỗi đêm, trong giấc ngủ của mình, bóng đêm bao trùm lấy em và những giọt lệ từ khóe mi bắt đầu rơi xuống. Em nghe thấy những tiếng thét phía sau cánh cửa khóa kín và có ai đó đang khẽ gọi tên em. Hypathia. Hypathia. Hypathia. Giá như em chưa từng được sinh ra. Có thể sáng hôm ấy em vẫn còn thở, nhưng trong đêm, những bàn tay vô hình đã siết chặt lấy cổ em, bóp nghẹt sinh mệnh ấy. Trong giấc mơ, Hypathia thấy những con thiêu thân bé bỏng. Chúng liên tục lao vào ngọn lửa đang thiêu cháy cả căn phòng. Bầu trời màu đỏ ửng như đôi mắt của mẹ em mỗi khi bà bật khóc. Hypathia còn thấy những dáng hình kỳ quặc – những người em chẳng bao giờ biết họ là ai. Họ đặt lọ tro cốt sang một bên và thì thầm với cha em bằng thứ ngôn ngữ em không hề biết đến. Còn cha, người chỉ thẳng vào em và bảo rằng em đã chết rồi.

Thế là có nhiều hôm, em thức trắng đêm, nhoài người ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao và rặng liễu u sầu bên kia phố. Để không chết trong mơ, em phải vùng vẫy thoát khỏi cơn buồn ngủ. Những lúc mệt quá, em sẽ cào móng tay vào khung cửa sổ, nhìn dòng người đang bước đi. Thỉnh thoảng, Hypathia chợt cảm thấy trong lòng nhói lên chút xót xa. Em ở trong căn nhà rộng lớn của cha từ khi những lời giới thiệu còn là con bé năm tuổi, mắt xanh lấp lánh. Những đứa trẻ sống gần đại lộ chưa một lần nào đến chơi với em. Những lá thư chưa bao giờ được gửi đến trước cửa. Những chiếc điện thoại bàn chưa bao giờ rung lên và hát bài ca vui vẻ của chúng. Nhưng thế gian này không phải chỉ có mỗi mình em cô đơn phải không? Em biết một bà cụ sống trong hầm chứa củi, một chị gái nhặt những đóa hoa bên lề đường. Hai người họ thậm chí còn chẳng có thời gian để ngồi đây và nhoài người ra ngoài cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao vời vợi ấy. Em cũng biết một người lúc nào cũng ở trên mái nhà. Nhà cậu ta cũng gần đây thôi. Dù cậu ta có cả một khoảnh trời trong đêm đi chăng nữa thì cậu ta cũng không nhìn thấy chúng được. Hôm nay, chúng em lại gặp nhau, từ ô cửa sổ căn phòng này và từ trên mái nhà.

Đôi mắt cậu ta mở ra, đờ đẫn. Còn đôi chân ấy bước đi.

| o |

Leighton tỉnh giấc trên mái nhà sau khi nghe một bản hòa ca đường phố. Cậu quyết định mình sẽ chết khi lên mười chín và không cần chọn phải đi con đường nào để đi. Mẹ muốn cậu làm một nhạc sĩ tài ba khi lớn lên, nhưng người cha lại muốn cậu trở thành danh họa. Leighton cảm thấy cuộc đời mình những lúc ấy quá đỗi giống một giấc mơ. Mọi thứ đều mờ đi và cậu còn không đứng vững. Tương lai trước mắt cậu chỉ là một khái niệm bị lãng quên trong chiếc hộp đặt ở nơi nào chẳng ai biết. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ khi mười bảy tuổi và đang kiếm tìm những ước mơ trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của mình. Cậu không muốn thời gian trôi đi quá nhanh. Bởi vậy, Leighton đã viết một danh sách.

hồn ai thơ thẩn ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ