Hôm nay trời lại mưa.
Mưa rơi, rơi mãi chẳng có điểm dừng.
Ấy thế mà Wooseok thích nó.
Trời mưa, mưa giải tỏa tâm hồn của con người, dịu bớt đi nỗi buồn bực của người ta, hóa thành những giọt nước mắt, từ từ mà lãnh đạm rơi xuống.
Trời mưa, mưa đột ngột sau buổi sáng nắng, làm cho bao người phải thốt lên"Chết tiệt", vừa nói vừa lấy tay ôm đầu chạy về trong mưa.
Ấy thế mà cậu vẫn thích.
Mưa xối tan những nỗi buồn trong lòng cậu, cậu lúc nào chẳng có nỗi buồn.
Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ.
Mưa quá lớn, cậu chẳng thể tự do đi bộ trong mưa được.
Chẳng thể đưa tay ra cho mưa nhảy múa trong lòng bàn tay, để rồi nhận lấy cơn đau giày xéo cậu suốt mấy ngày sau.
Chết tiệt.
Wooseok thở dài nghĩ vậy, rồi bước ra khỏi công ty.
Wooseok là một chàng trai có mái tóc đỏ, màu tóc không phải là hiếm, và sức mạnh của cậu đến giờ cậu cũng chẳng biết là gì.
Nó chưa bao giờ xuất hiện.
Cũng vì thế mà cậu không có bạn, tiện thể là thứ cho đám bạn cậu trút giận từ hồi cấp II đến giờ. Đối với tất cả mọi người, việc cậu trở về nhà với vết bầm tím hoặc áo quần rách nát, mặt mũi bơ phờ là điều bình thường và chả ai rảnh quan tâm đến những chuyện trẻ con đó.
Dấu ấn của cậu nằm cổ tay, cũng là một chỗ dễ thấy và chẳng có gì đặc biệt. Có nghĩa, cậu là một người bình thường. Bình thường đến phát ghét.
Bỏ qua chuyện đó, bây giờ điều quan trong là cậu phải về nhà, trong khi mưa lại quá lớn.
Người trong công ty đã ra về gần hết, chẳng còn ai cho cậu có thể về chung, mà nếu có cũng chẳng biết có ai cho cậu mượn cái ô không.
Thôi đành vậy, ở lại ngắm mưa, tối về muộn một chút cũng không sao.
Cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, chợt cậu thấy đối diện công ty có một cái thư viện nhỏ. Nhìn rõ hơn nữa, nơi đó có cho thuê dù.
Wooseok vui mừng, thầm nghĩ rằng số mình vẫn còn may chán, chỉ cần đội mưa một chút là được.
Thế là cậu để cặp táp lên đầu, chạy qua mưa để đến thư viện.
Thư viện này không lớn lắm, nói đúng hơn là nhỏ. Tuy nó nhỏ nhưng trong thư viện luôn thoang thoảng mùi thơm của sách. Bốn gian sơn màu vàng sâm, kèm thêm mấy giàn cây leo vào từ cửa sổ, thoạt có vẻ hơi cũ nhưng làm người ta cảm thấy ấm cúng.
"thôi vậy" cậu nghĩ, đã đến đây rồi thì phải đọc sách. Cậu toan bước đến cái giá sách cuối kia, ở đó có sách trinh thám.
"Bộp!"
"A xin lỗi"
Một người do đi vội đâm sầm phải cậu, làm cậu ngã chúi xuống, suýt nữa rơi hết tài liệu trong cặp.
Wooseok ngước lên, định để xem chàng trai kia là ai, thì người kia đã đứng trước cửa.
Cậu đứng dậy, cố chạy lại về phía người đó nhưng khi ra trước cửa thì chàng trai ấy đã đi mất, như biến mất trong làn sương.
Nhanh vậy sao? Cậu chỉ kịp nhớ là người đó mang áo trắng và có dáng người cao cao. Cậu cũng không quan tâm nữa, cậu ngồi xuống đọc sách.
Đọc một lát, thấy trời đã sẩm tối, cậu vội thuê cuốn sách dày hơn 1000 trang này rồi lấy dù về luôn.
Đi trong mưa gió chẳng làm Wooseok thấy sợ. Cậu đã quen với việc ở nhà một mình quanh năm suốt tháng, việc này chẳng là gì với cậu.
Đi một lát là về nhà. Cậu mở cửa, mệt mỏi vắt áo lên thành ghế, rồi vào bếp. Nấu vội bát mì, cậu ngồi trên ghế sofa, đọc tiếp sách.
"Trong các loại năng lực ở mắt, Ảo mộng là loại đặc biệt nhất. Nó có thể khiến cho con người ta mơ về một thế giới khác, có thể là thế giới bên kia, không ai biết. Và nó có thể gây tác dụng xấu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Weishin] Ảo mộng
Fanfiction"Anh là ai?" "Shin" "Đây không phải thế giới của cậu" "Em yêu anh" Couple:Weishin