Tháng 8
Khắp kinh thành treo lồng đỏ tiếng kèn trống vang khắp thành, Kiệu hoa đỏ thắm tám người khiêng, kẻ hầu người hạ đi lại không hết.
Đầu óc choáng váng* Ta đang ở đâu*
Một thân áo đỏ dáng người nhỏ nhắn ngồi trên kiệu. Tay nàng vén tấm khăn đỏ trên đầu ra nhìn xung quanh chỉ toàn màu đỏ.
Nàng đưa tay kéo tấm rèm đỏ thì kiệu hoa dừng lại. Lập tức một bàn tay từ bên ngoài đưa vào trong kiệu.
Nàng đưa tay nhỏ của mình ra nắm lấy bàn tay kia. Một nam nhân kéo nàng a khỏi kiệu hoa dắt nàng đi qua chậu lửa.
Hắn dắt nàng đi qua cửa chính rồi vào trong viện đi qua hàng trăm gia nhân.
Trong viện có một vị mặc long bào một vị phượng bào tươi cười phúc hậu. Bỗng một tiếng nói vang lên.
-Nhất bái thiên địa
Nàng liếc qua người kia rồi làm theo sau.
-Nhị bái cao đường
-Phu thê giao bái
-Tân Lang Tân Nương vào động phòng.
Nàng ta được đưa vào một căn phòng rộng rãi khắp phòng đều trang trí bằng dải lụa đỏ hiện lên bầu không khí tươi vui.
-Vương Phi mời
Nàng bước vào phòng vừa nghe tiếng đóng cửa thì liền mở khăn che đầu ra.
Quan sát kỹ lại lần nữa nàng liền đi đến chiếc giường đơn cuối phòng.
Ngồi xuống nàng liền đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng chốc những hình ảnh lạ xuất hiện trong tâm trí nàng
Lục lọi lại tâm trí nàng ta biết rằng vị chủ thể này là tiểu thư thừa tướng tên Tưởng Nguyệt, 18 tuổi sinh ra đã được sự ưu ái từ cha và huynh trưởng. Nhưng mẹ nàng sinh ra nàng liền qua đời.
Mẹ nàng tên Lạc Uyển là trưởng công chúa mà hoàng hậu chính là thái hậu bây giờ sắc phong. Nàng 15 tuổi lén cải nam trang theo huynh trưởng ra sa trường giết giặc. Đến nửa năm trước vừa được phong làm tướng quân thì bị gọi về lại kinh.
Tưởng rằng chỉ là thân phận bại lộ ai ngờ nàng liền phải thành thân với Tam vương gia theo hôn ước đã thành lập trước kia.
Vị Tam vương gia này tên Lục Huyền Dạ, Dạ vương.
Vị này nổi tiếng là một chiến vương, Diêm vương sống Ở sa trường phía nam lập hàng trăm công lao đem thủ cấp của bao kẻ địch lớn mạnh lập công cho nước nhà.
Thủ đoạn nhẫn tâm cũng chưa từng phải nể mặt kẻ nào, dù thế nào đi nữa thì hắn cũng là vị vương gia được sủng ái nhất triều đình bao năm sóng yên biển lặng đều nhờ hắn.
Chỉ là nàng ta chưa bao giờ gặp hắn, khi vừa về phủ nàng ta đã phải chuẩn bị biết bao nhiêu thứ cho hôn lễ. Mà dù có gặp thì cũng không gặp được hắn bận bịu việc triều đình chưa từng nạp thê hay thiếp. Cũng không biết là còn vì lý do nào hay không.