Đêm ấy qua đi sáng hôm sau.
Ta là Tưởng Nguyệt, là một sât thủ bậc nhất Thế giới có trụ sở lớn mạnh tại New York Mỹ Ngày mà ta trả được thù cho gia tộc liền nhảy xuống một tòa nhà cao ốc tự kết liễu bản thân.
Tưởng chừng đã bỏ mạng nhưng không hiểu tại sao ta lại xuyên đến một thế giới khác y như mấy bộ truyện ngôn tình.
Tỉnh dậy trên kiệu hoa tưởng rằng như bao cái mô típ truyện sẽ trở thành người bị ăn hiếp chết đi sống lại để trả thù.
Nhưng hóa ra không phải vậy. Vị tiểu thư tên Tưởng Nguyệt này vừa hay trùng tên với ta mệnh tốt sinh ra đã được bảo bọc yêu chiều hết mình.
Vị tiểu thư thừa tướng này cũng rất được lòng thiên hạ. Ra chiến trường lập công khiến người người ca tụng.
Ấy thế vào ngày đại hôn nàng ta liền bị hạ độc. Mà loại độc này theo ta biết là bách độc tán. Không màu không mùi có thể chế thành nước thành hưởng. Chỉ cần ăn uống hay ngửi vào trong thời giờ vài khắc độc liền nhanh chóng xâm vào lục phủ ngũ tạng thất khướu chảy máu mà chết.
Đây là việc mà sáng nay Tưởng Nguyệt mới biết được.
Một cô nương tốt như nàng mà cũng bị người ta ganh ghét thì quả thật là bất thường. Độc bình thường thì không sao chứ đã dùng đến cổ độc ắt dã tâm không nhỏ.
Một là vì mạng của nàng hai là vì vị trí Dạ vương phi này.
Được thôi muốn chơi thì ta cũng chơi tơia cùng đằng nào cũng chết một lần coi như là giấc mộng đẹp đẽ sau khi chết của ta đi.
Lục Huyền Dạ đôi mắt lơ mơ tỉnh dậy thì thấy một vị nữ tử đang chải tóc trước gương.
Màn sương mờ khóe mắt làm đôi mắt hắn lúc này mờ mờ ảo ảo. Hắn lấy tay dụi đôi mắt để nhìn rõ hơn thì thấy Tưởng Nguyệt đang tự chải tóc.
Mới đầu lúc mắt mờ mờ hắn còn tưởng nàng đang chải tóc vô cùng thuần thạo ai ngờ nhìn rõ hơn thì thấy nàng chính là đang vật lộn với mái tóc đó.
-Nàng dậy rồi: Lục Huyền Dạ đứng dậy cất tiếng.
-Ừm ta không có thói quen ngủ nướng.
Tưởng Nguyệt vẫn mắt soi gương tay chải tóc không hề nhìn ra đằng sau điềm tĩnh làm từng việc nhưng khổ nỗi cái mái tóc này quá dài nàng chỉ hận không thể cắt bỏ đi.
-Đưa lược đây: Lục Huyền Dạ đi đến đứng sau nàng.
-Vương gia người biết làm sao?.
-Ừm Hắn điềm tĩnh đáp.
Trong chốc lát tóc Tưởng Nguyệt nàng đã gọn gàng.
-Ngươi muốn búi kiểu gì?
-Hả búi tóc thôi cũng cần có kiểu nữa sao? Vậy không cần đâu để ta tự búi.
-Được thôi lo việc của ngươi nhanh lên lát nữa theo ta vào cung.
-Biết rồi
Lục Huyền Dạ định bước ra ngoài thì Tưởng Nguyệt kêu lại.
-Vương gia ta lo liệu việc kia có ổn không? Nàng hất cằm về phía chiếc giường.