Chương 1: Làm quen

42 3 0
                                    




   Nhìn thân thể của mình như một đống bùn nhão nằm trên mặt đất là loại cảm giác gì?

Cận Thanh ngoẹo đầu đứng một bên nhìn xem cơ thể mình bị tháp cần cẩu ở công trường nghiền nát thành mảnh nhỏ, yên lặng tự hỏi, thế gian này có muôn ngàn kiểu chết, cái này thật sự quá thảm đi!

Hóa ra người chết thật sự có linh hồn, nhìn  đội ngũ cứu viện xung quanh không ngừng xuyên qua thân thể mình đi cứu giúp những người bị thương nặng khác, thật là một cảm giác kỳ diệu, cô cảm thấy  giống như gió vậy, lúc nào cũng có thể tan biến lại có thể lập tức hội tụ lại với nhau.

Cô cố vươn tay sờ lại thân thể mình đã sử dụng 30 năm nhưng căn bản không thể.

Người ta đều nói thời điểm chết cuộc đời mình sẽ như một bộ phim chiếu lại, nhưng lúc này Cận Thanh hoàn toàn không có được đãi ngộ như vậy. Bất quá cũng tốt, dù sao trên thế giới này cô cũng cô đơn lẻ loi cũng không ràng buộc, thế giới này cũng không có cái gì thực sự đáng giá để cô lưu luyến. Cô chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng thấy hai mẹ con nọ ngay tại lúc tháp cần cẩu mất trọng lượng rơi xuống không biết nguồn năng lượng từ đâu đẩy họ ra, mà mình cùng vài người xui xẻo xung quanh vừa vặn bị đè vào.

Hiện tại Cận Thanh đứng ở chỗ này nhìn xem người chung quanh, người lớn tiếng gầm rú cũng có, kêu rên cũng có, lại có người giúp đỡ gọi 120 nhưng cũng có người đang cố gắng di chuyển tháp cần cẩu giải cứu những người còn sống. Xa xa còn truyền đến tiếng khóc kêu trời đất của nhà đầu tư " Lần này không thể sống a!''

Cận Thanh âm thầm nghĩ ngợi: Đương nhiên không thể sống, hiện trường nhiều người thương vong như vậy, ngươi nếu như còn có thể sống thì ta chẳng phải chết vô ích hay sao. Mà từ xa hai mẹ con được cô cứu đã tỉnh táo lại thừa dịp mọi người không để ý lặng lẽ đem con chạy đi.

   " Hừ..." Cẩn Thanh nhướn mày cười khẩy. Dù sao cô 30 năm qua chưa từng làm qua việc gì tốt, trước khi chết còn có thể cứu hai người, đây coi như là giúp ích cho xã hội đi.

Khi tháp cần cẩu được từ từ dỡ bỏ, các công nhân và đội cứu hộ đều nhanh chóng tiến lên kiểm tra thương tích của các nạn nhân. Lúc này Cận Thanh phát hiện linh hồn của mình đang phân tán như màu nhỏ vào ly nước, lại ngẩng mặt nhìn trời, có lẽ về sau sẽ không còn được nhìn thấy đi.

   " Ngươi làm ta say nắng!'' Cận Thanh đối với mặt trời âm thầm phun trào. Nhưng càng nhìn mặt trời cô càng thấy không thích hợp, càng ngày càng lớn, cảm giác như đang rơi xuống phía mình vậy. Thật tốt, nguyên buổi sáng bị đập hai lần, một lần cần cẩu chưa đủ còn thêm mặt trời a.

Càng tới gần mới phát hiện, thứ rơi xuống không phải mặt trời mà là một vòng xoáy màu trắng, cuốn lên linh hồn sắp tan biến của nàng rồi đột nhiên biến mất tựa như chưa từng xảy ra cái gì.

   "Đinh! Phát hiện thân thể thích hợp. Đang kiểm tra linh hồn ràng buộc có thích hợp hay không ''

" Kiểm tra hoàn tất, thuộc tính ký chủ cùng hệ thống hoàn toàn phù hợp, { hệ thống cứu rỗi trách trời thương dân} đã khóa lại, 707 sẽ vì ngài phục vụ. Một giọng nói giống như người máy vang lên

[EDIT] Xuyên nhanh không phục thì tới chiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ