#1

2 1 0
                                    

-"nếu mắt anh sáng lại, anh có vui không chồng?" Cô ngồi cạnh hắn, khẽ cười hỏi hắn.

-"đừng gọi tôi là chồng, cũng đừng hỏi thừa." Hắn lạnh nhạt.

-"em là vợ anh mà?" Cô vẫn giữ chất giọng hồn nhiên vui tươi.

-"cô nghĩ cô xứng?" Hắn nhếch môi cười đểu.

-"anh ghét em vậy sao?" Giọng cô vẫn bình tĩnh, không để lộ trái tim bị bóp nát và những giọt nước mắt chua chát đang lăn dài trên bờ má.

-"chen ngang hạnh phúc của tôi? Con điếm như cô đáng được yêu thương?" Hắn cứ thế thốt ra những lời chói tai mà đâu hay rằng....

Từng chữ mà hắn nói ra chẳng khác nào con dao đâm xuyên thấu qua trái tim yếu ớt dễ tổn thương của cô. Con điếm chen ngang hạnh phúc ư???? Cô chỉ biết cười, cười một cách ngây dại vì sự mù quáng của mình.

-"đúng. Tôi là loại người như vậy." Giọng cô có phần nghẹn lại, hắn nhận ra điều đó, mặc dù cảm thấy bùi ngùi nhưng lòng câm hận cô vẫn dâng trào.

-"tôi sẽ biến mất nếu có người thay mắt cho anh." Cô hít một hơi dài rồi nói bằng giọng ấm áp.

-"đừng để tôi thấy cô." Giọng hắn lạnh nhạt, mang theo một sự kiên quyết cùng hận thù.
..........

Một mình cô trên sân thượng lạnh lẽo. Bên hắn như vậy đã đủ chưa? Yêu thương chăm sóc hắn đủ chưa? Mù quáng đủ chưa? Cô tự đặt ra cho mình hàng ngàn câu hỏi rồi tựa lau đi nhũng dòng nước mắt bi ai.

-"xin lỗi...vì em không đủ tốt để ở lại bên anh..."

...

#1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ