Oneshot (a)

185 21 12
                                    

"Chúng ta sẽ mang lại hỗn loạn cho thành phố này, mày thấy sao ? "

Bằng lẳng lặng nhìn người con trai tóc trắng đối diện. Phong nói đúng, nếu mọi người phát hiện ra cậu là tên sát nhân đáng kinh tởm thì chẳng còn nơi nào chứa chấp cậu nữa. Nghĩ đến đây, Bằng không khỏi nhớ đến mẹ mình. Bố cậu mất sớm, chỉ có hai mẹ con sống nương tựa nhau. Dù cuộc sống không đến nỗi thiếu thốn, nhưng quả thật chẳng ai muốn mẹ mình lo lắng cả. Hơn nữa mẹ cũng lớn tuổi rồi, rất khó chấp nhận sự thật này. Bằng cũng không chắc Phong có biết gì về mẹ mình cậu, cậu cũng không dám hỏi thử. Nhưng nếu có gì xảy ra với bà, Bằng không biết phải sống tiếp như thế nào.

"Tao... "

"Ây da, tao nghĩ mày không nên từ chối đâu, thật đó. Ý tao là, dù sao mày cũng đâu còn đường nào nữa, chi bằng đi với tao. Tao~sẽ~đối~xử~tốt~với~mày. "

Bằng cắn răng, gật đầu đồng ý.
_______________________
"Anh Ngạn. "

Người lao xông tóc đỏ quay lại, nhướng một bên mày khi thấy Phong đang cười toe toét đến gần mình. Lạ nha, thằng nhãi này chịu chào anh đàng hoàng cơ đấy. Nhìn sau lưng Phong, Bằng cứ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như người mất hồn lặng lẽ theo sau. Chẳng cần là thám tử thì anh cũng biết xảy ra chuyện gì rồi. Nhìn tên lông trắng đang hí hửng đi tới kìa, như một đứa trẻ vừa giành được món đồ chơi mới vậy.

"Mấy đứa về à, đã "dọn dẹp" hết chưa ? "

"Rồi ạ, giờ tụi em đi mua đồ chút, chào anh. "

Phong kéo tay Bằng đang thơ thẩn chạy nhanh ra khỏi trường, vừa chạy vùa ngâm nga vài bài hát, xem chừng tâm tình đang tốt lắm. Suốt cả quá trình, Bằng chẳng góp vô câu nào cũng chẳng buồn phản ứng với việc tên này lôi mình đi đâu cả. Thậm chí đến khi Phong ghé vào đâu đó mua đồ cậu cũng không biết nữa. Chỉ biết cái cảm giác không lành càng ngày càng dâng cao. Cả quãng đường, chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ có vài câu hát vu vơ chìm trong im lặng.
___________________________
Về đến nhà, Bằng cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh để đối diện với Phong. Sau cùng, đây cũng là người bạn thân đầu tiên của cậu, căn bản không thể nói bỏ là bỏ được. Lý trí và tình cảm cứ ngược lại với nhau như thế đấy. Rõ ràng biết là nguy hiểm, thế nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Vả lại, sau này hai đứa còn phải dính với nhau dài dài cơ.

"Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên tao vô nhà mày nhỉ ? " Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

".... Ừm, có gì sao? " Bằng ậm ự hỏi lại.

"Đâu, nói thế thôi. Mà nhà mày có... Omega không ? "

"Hả, không có đâu. Tao với mẹ đều là Beta mà. Chuyện gì à? "

Phong lắc đầu :" Nhớ lại bài Sinh hôm nay thôi. "

"Hả? Mày nghe bà cô già đó giảng á? "

"Ờ, nhân loại luôn khám phá ra mấy thứ thú vị lắm. Chuyện Beta sinh con chẳng hạn. "

"Ừm thì, mày bị rồ à, mẹ tao vẫn sinh tao ra như bình thường thôi mà, có gì lạ đâu. "

"Không, tao không nói nữ Beta, tao nói nam kìa. " Phong ngừng một chút, nói tiếp :"Mày chẳng hạn. "

".... Tao nghĩ bộ phận xử lý ngôn ngữ của tao gặp vấn đề rồi. Mày nói lại lần nữa coi. "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[In the late noon] Ending I (ABO au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ