ánh nắng sớm của seoul chiếu rọi vào anh. anh lặn lội từ daegu lên để mà học, học làm ca sĩ. ước mơ đã ấp ủ hồi bé tí ti, lúc nhỏ thấy người ta hát trên ti vi anh ngồi đó xem mải mê, còn nhảy nhảy đòi mẹ rằng sau này con cũng phải đẹp trai, phải hát hay hát giỏi rồi trình diễn như người ta.
seoul không đẹp, nơi đây chỉ có những toà nhà cao ngất ngưỡng, lâu lâu lại thấy vài ba tấm quảng cáo lấp la lấp lánh có hình mấy nhóm năm bảy con người gì đó, dân ở đây gọi là nhóm nhạc.
anh thích cái im ắng bình yên ở dưới quê mình hơn, chiều chiều hóng gió nghe tiếng mấy đứa con nít đầu chưa mọc hết tóc, răng sún, tướng có chút xíu chạy ra đồng bắt dế, thả diều. anh nhìn tụi nó chơi lòng mình vui, rộn rã. giờ lớn, có thời gian chơi đùa đâu, ba má dặn mày ăn học cho đàng hoàng, mốt lên seoul kiếm cái việc làm đàng hoàng, đừng có làm mấy nghề hát nhảy, không được đồng bạc nào.
anh nghe xong thì lòng đau, nước mắt chảy đầm đìa, anh thương ba má mình, thương cả thằng em nhỏ mình. nhà giờ mỗi anh giúp được cái gia đình nghèo này. hồi đó, má kêu khuê ơi ra phụ ba mày một tay, sức ổng già yếu làm không xuể, không có mày một xíu ổng nằm chết hồi nào không hay.
" xưa, ba mày đưa tao đi siêu âm ra thằng đầu lòng là trai ổng rầu, ổng sợ mốt nó mất dạy chứ không có giúp gì được. gia đình mình khổ, nhưng sanh thì đã sanh, không có bỏ được. ổng nói dù gì cũng là con tui với bà, nuôi chứ bỏ tội, mốt chết không yên. nên tao mong mày học đàng hoàng, má không cần mày mua cho cái nhà bự bự, cần mày ra đường có cái đầu biết đối đáp với người ta, có công việc ổn định là tao mừng. "
khuê thấy má nói buồn rười rượi, tâm trạng khuê bình thường sầu muộn, bé tí đã biết buồn, thấy ba đứng ở ngoài nghe mà mắt anh bỗng ươn ướt , chắc do anh thương ba anh nhiều lắm nên mới vậy.
lên seoul anh không nói là đi học làm ca sĩ, nói đi kiếm việc làm, mốt con gửi tiền cho ba má ăn sài, cứ dưới đây nghỉ ngơi, già hết rồi làm hoài mốt ngã lưng con ăn ngủ không yên. thằng tèo hay tin anh đi, nó khóc nó nói thôi anh hai đừng có đi, tèo không có biết làm gì đâu, anh hai đi tèo buồn. khuê cũng buồn, thằng tèo nó mới mấy tuổi đầu, ba má thì già yếu, anh bỏ nó đi nơi xa xôi, chả yên lòng.
" thôi tèo ngoan nhé, anh đi mấy hôm anh về, trên đó đồ đẹp nhóc, về anh sắm cho tèo mấy bộ về mặc cho với nhỏ lan. "
tèo nó nín, anh đi.
---
khuê mấy ngày đầu bước vào công ty hơi bỡ ngỡ, đồ đây hiện đại quá, dưới quê toàn sài đồ xưa lắc xưa lơ, mới lên đây lần đầu có biết sài đâu. được cái có em kia, y chang anh, mới vào cũng lò mò kiếm cách sài. em tên là hiền, tên nhẹ nhàng như bồ công anh. em vô lâu hơn anh tầm hai tháng hơn, em giúp anh nhiều. em hay ở lại về chung với anh nữa, em còn đẹp, đẹp lắm, nhìn không dứt ra được. khuê với hiền chắc thực tập ở đây hơn năm rồi.
nay về sớm, hai đứa tản bộ quanh sông hàn." hồi đầu gặp anh thấy đeo cái nâu nâu trên đầu, nhìn như hạt dẻ. "
" hồi đầu gặp em thấy em ngồi ăn cái cục nâu nâu nhìn như con sóc vậy. "
" lúc đó, còn ngu ngu có biết gì đâu, giờ ở đây riết chai cái nơi này. "
" ba má anh cấm anh làm cái này, nói có được đồng bạc nào đâu. "
" ủa sao kỳ cục vậy? "
" ừ, kỳ thiệt. anh thương ba má, mà bỏ cái ước mơ này không được. nhà anh còn thằng em út, nó có chút éc, hồi anh đi anh ăn cơm không vô, giờ vẫn bỏ mấy bữa liền. "
" rồi sao lên đây được? "
" anh trốn. hai ổng bả tin anh, anh nói lên đây kiếm việc làm lòng đau như cắt, mặt hổm đó nhìn thấy thương. "
" thôi, ráng, cùng cố gắng được đi diễn, rồi em phụ anh tiền gửi ba má. "
" nói vậy coi sao được? "
" anh là được, em thương anh mà. "
" sau này, dầu hai đứa không được diễn chung, cũng đừng bỏ anh. em bỏ thì anh không biết sống như nào, số anh khổ lắm. "
--
rồi. em bỏ anh. đi không một lá thư. người ta nói em đi từ hồi tối hôm qua rồi.anh chạy khắp nơi tìm em, cái thủ đô này rộng quá, chạy đến già chắc chưa xong.
anh lần đầu yêu, mà yêu em như là cuối cùng.
anh còn hứa hôm nay mua cho em mấy cái bánh cá, lấy tiền dành dụm mua thêm cho ly caramel frappucino gì đó, em nói mắc lắm, em tự mua được rồi, mà anh thương em nên mua. chưa kịp mua em cuốn gối bỏ anh nơi đây.
không có hiền thì anh bỏ luôn ước mơ này đi cho xong, từng nói cùng nhau cố gắng được đi diễn khắp thế giới, xong hai anh em mình kiếm cái nhà nhỏ nhỏ dọn ở chung, ấm áp biết bao.
người ta nói hiền nó còn nhỏ, nghề ca hát này nó đi theo không ổn, ba mẹ nó bắt nó về, chỉ là lời đồn thổi thôi.
--
" em thương anh mà. "
em nói thương anh mà sao đi không một lời từ biệt, không cho anh một cái hôn nhau thay lời tạm biệt, hay một cái ôm nhau để thôi thương nhớ.
em nói em thích mấy thứ ngọt ngọt, nụ hôn anh dành cho em ắt hẳn sẽ ngọt ngào mùi vị tình yêu, sao chưa thử mà đi rồi em ơi?
" anh cũng thương em vậy hiền ơi. "
--
chỉ là hôm qua mình nằm thưởng thức nap of a star, giọng hai đứa cất lên mình nghe buồn muốn chết, đầu nó tự xuất hiện content nên mình mới lật đật lấy ra viết. mọi người bấm sao cho mình có động lực nhé ♡